Cô Tô Na núp sau lưng ông cụ Tần cẩn thận nhìn tay Tô Song Song, do
dự một chút, vẫn chìa tay để Tô Song Song cầm tay của mình.
Ông cụ Tần thấy vậy, liền cười, nhức đầu muốn mạng mới vừa rồi hình
như cũng đã khá nhiều, ông đưa tay cảm kích vỗ vỗ bả vai Tô Song Song,
cảm khái nói một câu: “Vẫn là Song Song hiểu chuyện.” Ông cụ nói xong,
trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, coi như không có biện pháp hòa bình với
Tần Mặc rồi.
Thật ra thì Tần Mặc đã sớm dùng hết kiên nhẫn, xoay người ngay cả
nhìn cũng không nhìn ông cụ Tần và Cô Tô Na một cái, ngồi trước bàn đọc
sách tiếp tục đọc tài liệu.
Tô Song Song đương nhiên cảm thấy Tần Mặc không vui mừng, cô chỉ
có thể nở nụ cười lúng túng với ông cụ Tần, ở giữa hóa giải mâu thuẫn giữa
bọn họ: “Anh ấy chính là tính như vậy, lòng tốt, tốt!”
Ông cụ Tần hừ lạnh một tiếng, cũng kiêu ngạo không thèm để ý đến Tần
Mặc, lôi kéo Tô Song Song và Cô Tô Na rời đi.
Phòng của Cô Tô Na do đích thân ông cụ Tần tìm một nhà thiết kế nổi
tiếng thiết kế cho, cả căn phòng tràn đầy vẻ mơ màng công chúa, hết sức
đẹp đẽ.
Tô Song Song ngồi ở bên giường, nhìn Cô Tô Na nằm trên giường, cầm
lấy tay cô bé, cảm thấy tay của cô bé khẽ run, trong lòng lại chua xót.
Cô Tô Na tối ngủ cũng không dám tắt đèn, hành vi này ở trong mắt Tô
Song Song sinh ra đồng cảm, cô càng thêm yêu thương cô bé, thấy cô bé
như thế nào cũng không ngủ, liền nhẹ nhàng ngâm nga, dụ dỗ cô bé ngủ.
Một lát sau, Cô Tô Na vẫn không ngủ, ngược lại mở hai mắt ra, giả bộ
đáng thương nhìn Tô Song Song, nhỏ giọng khẩn cầu: “Chị dâu... Em sợ