chị đi, càng thêm không ngủ được, chị... Chị có thể ngủ chung với em
không?”
“!” Tô Song Song cũng không quên cô đồng ý với Tần Mặc sẽ lập tức trở
về, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Cô Tô Na như vậy, cũng không đành lòng
từ chối, trong lòng nghĩ chỉ có một buổi tối, bên cạnh đứa bé đáng thương
này, chắc không sao cả.
Cô Tô Na thấy Tô Song Song do dự, mang theo chút nức nở van xin nói:
“Chỉ một đêm nay, đã rất lâu em chưa từng ngủ một giấc yên ổn rồi...”
Những lời này trong nháy mắt đã đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Tô
Song Song rồi, cô gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn
cho Tần Mặc, nói cho anh ấy biết tối nay không về ngủ, ở đây với Cô Tô
Na.
Tin nhắn vừa mới gửi tới, bên Tần Mặc đã gửi ngay lại, hai chữ, một dấu
chấm than, thái độ rất mãnh liệt: Không được!
Trong nháy mắt Tô Song Song rối rắm, khi đang do dự, cảm thấy nắm
tay nhỏ bé của mình run càng thêm lợi hại, cô dứt khoát, tắt máy điện thoại
rồi.