Ông cụ Tần thấy thân thể Tô Song Song run lên, còn tưởng rằng đông
lạnh đến cô, vội vàng kéo cô đi vào trong nhà hai bước.
Một lòng Tô Song Song đều ở trên người Tần Mặc, một lúc đã cảm thấy
như giày vò, ông cụ Tần lôi kéo cô, giống như bẻ gãy một dây đàn căng
thẳng cuối cùng trong đầu cô, cô không nhịn được hỏi: “Ông nội, như thế
nào?”
Ông cụ Tần tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, theo bản lĩnh của thằng
nhóc Tần Mặc kia, chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc, cảm
thấy sẽ không xảy ra chuyện.
Lui vạn bước mà nói, nếu xảy ra chuyện gì, phòng an ninh bên kia đã
bùng nổ rồi, nghĩ như vậy giọng nói bình tĩnh hơn vừa rồi nhiều: “Không
cần lo lắng, toàn bộ hành trình xuống núi đều có theo dõi, không có tin tức
chính là tin tức tốt.”
Tô Song Song vừa nghe, suy nghĩ một chút cũng đúng, thở phào nhẹ
nhõm, chỉ có điều tâm thần không yên, dù sao đây là lần đầu tiên Tần Mặc
tắt máy, lần đầu tiên để cho cô không tìm được anh.
Ước chừng mười phút sau, điện thoại của ông cụ Tần vang lên, Tô Song
Song vội vàng khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm điện thoại trong
tay ông cụ Tần.
Điện thoại vừa vang lên, ông cụ Tần bị sợ đến tay run một cái, chỉ có
điều cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh, thật ra hết sức hốt hoảng nhận, vừa nghe
phòng an ninh nói Tần Mặc bình an xuống núi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại mở loa ngoài, cho nên Tô Song Song cũng nghe thấy rồi, cô
vừa nghe, thân thể vẫn căng thẳng chậm rãi thả lỏng, suýt chút nữa xụi lơ
ngồi xuống dưới đất.