Cô vội vàng đưa tay định bấu lấy cái bàn bên cạnh, ai ngờ tay vừa đưa
ra, đã được một người đỡ.
Tô Song Song quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện không biết Cô Tô
Na đứng bên cạnh cô từ lúc nào, thấy cô ấy đưa tay qua, thận trọng đỡ cô.
Cô Tô Na thấy Tô Song Song quay đầu, vội vàng cẩn thận thu tay lại,
hèn nhát kêu một tiếng: “Chị dâu, có phải em đã gây họa không?”
Nghe ông cụ Tần nói Cô Tô Na còn có chứng uất ức cường độ thấp, chỉ
sợ kích thích đến con bé lại khiến bệnh tình thêm nặng, Tô Song Song vội
vàng lắc đầu một cái, ý bảo Cô Tô Na rằng không phải là lỗi của em.
Vào lúc này tâm tình của ông cụ Tần cũng thả lỏng xuống, vừa thấy dáng
vẻ như vậy của Cô Tô Na, lại bắt đầu tức Tần Mặc, phồng má, không quen
cứng rắn khuyên Cô Tô Na mấy câu: “Anh con cứ như vậy, con không cần
phai để ý đến nó.”
Tô Song Song nhìn Cô Tô Na đỏ mắt, ông cụ Tần tức giận, suy nghĩ
thêm một chút về Tần Mặc đã tắt máy tức giận rời đi, đã cảm thấy đau cả
đầu, cô rốt cuộc nên chú ý bên nào đây?
Tô Song Song đứng tại chỗ, nhanh chóng lắc lắc đầu mình, lần đầu tiên
nhanh chóng rút ra một sợi, thật ra chính là cái nào gấp gáp thì xử lý cái đó.
Tô Song Song quyết định phân ra giải quyết trước, nếu cứ lộn xộn tất cả
đều chất đống cùng một chỗ, đoán chừng đầu cô sẽ nổ tung.
Dưới cái nhìn của Tô Song Song, việc cấp bách là để Cô Tô Na đi vào
ngủ, không để cho cô ta đoán mò, cô ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang
với Cô Tô Na, cố sức nặn ra vẻ tươi cười, dịu dàng nói: “Tiểu Na, em về
ngủ trước, chị và ông nội nói chuyện một lúc.”