Cô lại ngước đầu lên nở nụ cười cứng rắn, kéo Cô Tô Na đi ngủ.
Tần Mặc biết trên đường núi có máy theo dõi, đợi đến khi ra khỏi đường
núi, anh liền ngừng xe, ngồi trong xe, phiền não đốt một điếu thuốc.
Đến bây giờ anh vẫn không nghĩ ra, tại sao ở chỗ Tô Song Song, tại sao
người khác hình như đều quan trọng hơn anh, một điếu thuốc vài hơi không
rút ra, Tần Mặc nhìn tàn thuốc trên đầu ngón tay, chờ tới bây giờ vẫn không
thấy Tô Song Song gọi tới một cú điện thoại, anh càng thêm nổi giận.
Anh lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại cho Tô Song
Song hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn, điện thoại di động
lại tắt máy, anh sửng sốt một chút mới phát hiện ra không biết từ lúc nào
mình đã ấn vào nút tắt máy rồi.
Tâm tình của Tần Mặc đột nhiên tốt hơn rất nhiều, anh mở di động, đợi
trong chốc lát, vẫn không thấy Tô Song Song gọi, đột nhiên nghĩ tới có lẽ
trước đó cô gọi tới, thấy mình tắt máy, tức giận.
Tần Mặc vội vàng gọi cho Tô Song Song, khoảnh khắc khi điện thoại nối
thông, khóe miệng Tần Mặc khẽ nhếch lên một ít, chẳng qua khi nghe thấy
giọng nói lạnh lẽo “Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt...” này, mặt của Tần Mặc
liền tối trong nháy mắt.
Anh không chết tâm tắt lại gọi lại một lần, vẫn là tắt máy, anh phiền não
bỏ di động sang bên cạnh.
Đợi trong chốc lát, Tần Mặc suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động
lên, lại gọi lại một lần, lúc này khi nghe đối phương đã tắt máy, anh coi như
hoàn toàn tức giận.
Tần Mặc cau mày, trực tiếp một phát đạp chân ga chạy ra ngoài, Tần
Mặc cũng không trở về nhà trọ của mình và Tô Song Song, mà lái xe thẳng
đến chỗ Bạch Tiêu ở.