Vừa đến dưới lầu nhà Bạch Tiêu, Tần Mặc gọi một cú điện thoại, điện
thoại reo hồi lâu cũng không có ai nhận, anh dựa vào bên cạnh xe liếc mắt
nhìn, thấy đèn nhà Bạch Tiêu sáng rỡ, cảm thấy không phải anh ấy không
nghe thấy.
Tần Mặc lại bấm một lần nữa, vẫn không có ai nhận, anh trực tiếp nâng
người lên, sải bước đi về phía nhà Bạch Tiêu, đứng ở trước cửa, Tần Mặc
gõ hai cái, không ai thưa, anh liền lấy chìa khóa dự phòng của mình ra, mở
cửa. dfienddn lieqiudoon
Khoảnh khắc khi mở cửa, đèn phòng khách không bật, chỉ có điều trong
phòng có tiếng ồn ào rất lớn, Tần Mặc vừa định đề phòng, lại nghe được
người lên tiếng là ai, có Bạch Tiêu, còn có Lục Minh Viễn, thân thể căng
thẳng của anh trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Tần Mặc bật đèn phòng khách, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn, tất cả
đều là các loại chai rượu. Tần Mặc càng thêm phiền não, Bạch Tiêu vừa
uống là rất nhiều, phẩm chất khi uống rượu này, còn ác liệt hơn Tô Song
Song, hiện giờ anh hơi hối hận vì tìm đến Bạch Tiêu rồi.
“Bạch Tiêu, a Viễn?” Tần mặc gọi một tiếng, Lục Minh Viễn ở trong
phòng hình như nghe thấy giọng Tần Mặc, gào một tiếng, hét ầm lên, “Anh
Mặc, mau cứu em!”
Tần Mặc vừa nghe, men theo âm thanh lớn bước qua, khoảnh khắc khi
mở cửa phòng ngủ, Tần Mặc nhìn cảnh tượng trong phòng mà hơi sửng sốt,
tay cầm nắm cửa đột nhiên siết chặt.
Ai có thể nói cho anh biết có phải phương thức mở cửa của anh không
đúng không, tại sao Bạch Tiêu lại đè Lục Minh Viễn xuống giường, còn ở
đó giở trò lưu manh?
Lục Minh Viễn gắng sức nghiêng đầu qua, vừa thấy thật sự là Tần Mặc,
trong nháy mắt tràn ra nước mắt kích động, kêu rên một tiếng: “Anh Mặc,