Lục Minh Viễn mặc xong quần áo, giận kinh khủng, một cước còn không
chút lưu tình đá vào trên đùi Bạch Tiêu, Bạch Tiêu bị đá lập tức kêu rên
một tiếng.
Chỉ tiếc anh uống rượu thật sự quá nhiều, gào thét xong rồi, thân thể
nghiêng đi, té xuống đất, không biết lầm bầm cái gì, dù sao cũng cực kỳ ầm
ĩ.
Lòng của Tần Mặc vốn đủ loại phiền toái, vốn định tới chỗ Bạch Tiêu
hỏi anh ấy một chút, chuyện này anh làm là đúng hay sai, không ngờ người
này lại uống quá nhiều như một thằng điên rượu ở đây đùa bỡn.
Dáng vẻ Lục Minh Viễn giống như người sống sót sau tai nạn, đá Bạch
Tiêu xong rồi, vẫn cảm thấy chưa hết giận, lúc này mới nhớ tới Tần Mặc
còn đang ở đây.
Cậu dừng bước lại, nhìn Tần Mặc, hỏi một câu: “Anh Mặc, anh không ở
nhà cuốn ga giường với chị dâu, sao lại chạy đến đây?”