Lục Minh Viễn nghe Tần Mặc nói mình mới có thêm một người em gái,
thì lại rất bình thản, tựa như chuyện này anh đã biết trước rồi. Mà quả thật,
Lục Minh Viễn vừa mở miệng, thì đúng là như vậy.
"Lúc trước Bạch Tiêu đã nói cho em biết chuyện này rồi! Chỉ có điều,
khi đó anh đang đi hưởng tuần trăng mật cùng với Nhị Manh Hóa, cho nên
hai chúng em cảm thấy tốt nhất là vẫn đừng nói cho anh biết, tránh cho tuần
trăng mật của hai người bị mất hứng."
Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Nhưng mà hôm nay chỉ vì người
con gái kia mà Song Song lại có thể giận dỗi với tôi. Chẳng lẽ trong lòng
cô ấy, người con gái kia lại quan trọng hơn cả tôi hay sao?"
Tần Mặc nói đến đây thì lại cảm thấy cảm xúc khó chịu khi đó lại trỗi
dậy môt lần nữa. Anh cau mày, dáng vẻ rất dọa người.
Lục Minh Viễn nghe Tần Mặc nói xong, liền sững sờ ngay tại chỗ rồi,
phải mất một lúc lâu anh mới hồi thần lại được. Lục Minh Viễn hết sức tự
kiềm chế bản thân, nhưng vẫn như cũ, không thể nào nhịn được mà bật lên
tiếng cười nghe "Phì" một tiếng.
Cười xong Lục Minh Viễn nhanh chóng lui về phía sau hai bước, chạy
trốn tới một khoảng cách an toàn, chỉ sợ Tần Mặc thẹn quá thành giận, cho
anh thêm một cú đá bay chân thì hỏng.
Nhưng mà Nhưng Tần Mặc lại không có phản ứng gì lớn, chẳng qua chỉ
nhìn Lục Minh Viễn, cau mày một cái, bộ dạng vẻ khó hiểu. Dường như
đến lúc này Tần Mặc vẫn chưa hiểu rõ được là Lục Minh Viễn đang cười về
vấn đề gì.
Còn Lục Minh Viễn, thực sự đây là lần đầu anh nhìn thấy Tần Mặc nảy
sinh ra cái bộ dạng ngây ngô như thế. Càng về sau, thấy vẻ mặt của Tần
Mặc như đang nghiêm túc chất vấn mình, cho nên Lục Minh Viễn cũng
cười lên một tiếng vẻ hối lỗi.