"Em nói này, anh Tần Mặc! Anh trai à! Cái gì mà người phụ nữ kia chứ!
Đó là em gái của anh mà! Anh lại đi ghen với em gái của mình cái gì chứ!"
Lục Minh Viễn thật sự không thể nào nhìn nổi nữa rồi, liền rống lên một
tiếng từ trong cổ họng. Rống hết câu, lại thấy lông mày của Tần Mặc càng
nhíu lại sâu hơn, lúc này Lục Minh Viễn có buồn cười cũng không dám
cười nữa.
Bạch Tiêu vẫn đang dựa vào góc tường rầm rì một mình, vừa nghe thấy
Lục Minh Viễn rống lên, liền cũng bắt chước gân cổ rống lên một câu.
Nhưng ngay sau đó dường như anh phát hiện ra có chuyện gì tốt, nên bắt
đầu giùng giằng bò về phía Lục Minh Viễn.Bạch Tiêu vừa bò lại còn vừa
kêu réo bằng cái giọng nghe phát lộn mửa: "Tiểu bảo bối của anh ơi! Tiểu
bảo bối của anh à!"
Lục Minh Viễn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trực tiếp xoay người
lại đã cho Bạch Tiêu một cước. Nếu như không nể mặt Tần Mặc đang ở nơi
này, Lục Minh Viễn có thể đã dồn tất cả sự tức giận của mình ra mà phát
tiết lên trên người Bạch Tiêu.
Đương nhiên là Tần Mặc biết Cô Tô Na là em gái của anh, nhưng điều
màanh cảm thấy khó hiểu là, không rõ tại sao một người, rồi hai người, ai
cũng cảm thấy cô gái kia rất quan trọng như vậy.
Lục Minh Viễn giải quyết Bạch Tiêu xong, liền quay ngược cái ghế ở
bên cạnh lại, ngồi như cưỡi ở trên ghế, nhìn Tần Mặc, bắt đầu xem xét đầu
óc của Tần Mặc lúc này đang rối như gà mắc tóc lên rồi.
Tần Mặc nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, đã sắp mười một giờ đêm.
Hôm nay thực sự có muốn gặp, anh cũng sẽ không gặp được Tô Song Song
nữa rồi. Tần Mặc dự định ở chỗ này chờ đợi một đêm, đến sáng ngày mai
anh sẽ đi đón Tô Song Song trở về nhà.