"Ngày mai tôi sẽ đón cô ấy về nhà, cậu không cần phải lo lắng." Tần
Mặc nói xong đang định cất bước đi tiếp, thì không biết Bạch Tiêu đã di
chuyển đến bên cạnh chân của anh rồi. Cậu ta ôm lấy hai chân cổ chân của
anh, bắt đầu gào khóc thảm thiết.
"Đại Bảo Bối của anh ơi! Em đừng có đi mà! Chúng ta cùng nhau tình
tang nhé!" Bạch Tiêu vừa nói vừa bò lần theo bắp đùi của Tần Mặc đi lên
trên, sức lực của cậu ta giống như đã bị uống phải thuốc kích thích vậy.
Tần Mặc bị Bạch Tiêu kéo nên hơi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì bị
ngã xuống, cũng may có Lục Minh Viễn phản ứng mau lẹ, vội vàng gấp
gáp đứng dậy, đỡ được Tần Mặc. Nhưng ai ngờ, đúng vào thời điểm này tự
nhiên Bạch Tiêu lại đưa tay vòng vào bắp đùi của Lục Minh Viễn cùng với
Tần Mặc ngay lập tức.