anh Mặc mau tới cứu em! Ngẩn người cái gì! Một lát nữa em sẽ bị kẻ uống
rượu điên này đâm rồi!”
Lục Minh Viễn vừa kêu, Tần Mặc mới phản ứng được mình không phải
nằm mơ, vội vàng tiến lên, định kéo Bạch Tiêu đang đè loạn trên người Lục
Minh Viễn lên.
Nhưng không biết có phải Bạch Tiêu uống nhiều rượu lắm rồi, hơi sức
cũng thay đổi lớn không, Tần mặc lại kéo không lên được, Bạch Tiêu ôm
thật chặt Lục Minh Viễn, mặt khẽ mập mờ cọ cọ ở cổ cậu ta, liếc mắt nhìn
Tần Mặc một cái, trong mắt ngầm chứa sát khí.
“Có phải mày cũng nhìn trúng tiểu bảo bối của ông đây rồi không? Muốn
cướp?” Một câu nói này trong nháy mắt khiến Tần Mặc và Lục Minh Viễn
đều chán ghét, Tần Mặc lập tức cau mày, hận không thể đá Bạch Tiêu một
cước, đá cho anh ta tỉnh.
Mặt Lục Minh Viễn ửng đỏ, đạp Bạch Tiêu đang đè trên người mình một
cước, cực kỳ tức giận quát: “Tiểu bảo bối em gái anh, Bạch Tiêu, anh mau
xuống khỏi người tôi, nếu không tôi thiến anh!”
“...” Tần Mặc rất không muốn quan tâm đến Bạch Tiêu uống quá nhiều
rồi, chính là không thể mặc cho người anh em của mình bị người anh em
khác đâm, mặt lạnh lùng, dùng sức một chút, cuối cùng kéo được Bạch
Tiêu ở trên người Lục Minh Viễn xuống.
Lục Minh Viễn lập tức đứng lên, run run người nổi da gà, ngay sau đó
nhanh chóng mặc quần áo bị Bạch Tiêu xé tan tác lên.
Bạch Tiêu bị Tần Mặc kéo, ngã ngồi trên đất bên cạnh, thân thể xụi lơ,
dựa vào trên tường, thở hổn hển, giống như đã quên “Tiểu bảo bối” của
mình rồi.