Cô nói xong thấy Cô Tô Na vẫn đỏ mắt, dáng vẻ tự trách giống như mình
làm chuyện gì sai, moi ruột gan ra một câu dùng làm lời an ủi thối nát, an
ủi Cô Tô Na: “Em yên tâm, anh trai em có tính khí lạnh nhạt đó, anh ấy
không phải không thích em!”
Cô Tô Na vừa nghe để cho mình về ngủ, trong nháy mắt lộ vẻ sợ hãi,
nhưng lại che giấu đi, ôm gối đầu, ba bước lại quay đầu lại nhìn Tô Song
Song. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tô Song Song vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô bé, cũng không nhẫn
tâm được, suy nghĩ một chút, nếu Tần Mặc không có chuyện gì, nếu có thể
để sau gọi thì gọi sau, dù sao anh cũng đã tắt máy không để ý đến cô rồi.
Tô Song Song liếc nhìn ông cụ Tần, thấy khuôn mặt mệt mỏi của ông, lại
nhìn thời gian, hành hạ như vậy cũng sắp mười giờ.
Giờ này, bản thân cô cũng không có khả năng đi tìm Tần Mặc, chuyện gì
cứ để ngày mai nói, cô vội vàng nói một câu: “Ông nội, ngài đi ngủ trước
đi, con đi với tiểu Na.”
Bình thường lúc này ông cụ Tần đã sớm ngủ rồi, biết Tần Mặc không có
chuyện gì, hiện giờ yên tâm, mặc dù còn tức, nhưng cơn buồn ngủ tới, thế
nào cũng không chịu nổi.
Ông cụ liếc nhìn Cô Tô Na, lại liếc nhìn Tô Song Song, ông cụ rất yên
tâm về Tô Song Song, liền gật đầu một cái, bản thân đi ngủ trước.
Khi Cô Tô Na nghe được Tô Song Song muốn ngủ cùng mình, rất hưng
phấn đứng tại chỗ không đi, yên tĩnh chờ Tô Song Song.
Tô Song Song vừa liếc nhìn điện thoại di động, muốn gọi cho Tần Mặc,
rồi lại không bỏ sĩ diện xuống được, suy nghĩ một chút, phiền não cũng tắt
di động.