Có thể nói, sự tức giận của Lục Minh Viễn đối với Bạch Tiêu còn nhiều
hơn Tần Mặc. Lục Minh Viễn đi tới, một cước đá luôn vào trên bụng Bạch
Tiêu. Cú đã này của anh trong nháy mắt đã làm cho Bạch Tiêu tỉnh táo lại
hoàn toàn.
Bạch Tiêu choáng váng, đầu váng mắt hoa t, trên người chỗ nào cũng
đau. Anh mở hai mắt, nhìn ra xung quanh một chút, nhìn tới nhìn lui, khi
ánh mắt trở về bên cạnh cửa thì thấy Lục Minh Viễn cùng với Tần Mặc
đang đứng ở bên nhau, gương mặt cả hai người đều lộ rõ vẻ giận dữ, bộ
dáng kia giống như sắp sửa muốn ăn thịt anh vậy.
Bạch Tiêu xoa xoa hai mắt của mình, cảm giác hình như nhất định là anh
vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng mà xoa mắt xong rồi, nhìn kỹ lại, Bạch Tiêu
vẫn thấy hai người kia đứng ở đó, thậm chí, ngay cả vẻ mặt cũng không hề
có bất kỳ sự biến hóa nào.
Bạch Tiêu chống thân thể ngồi dậy, hao phí nhiều sức lực mới ngồi tựa
lên được trên giường. Anh mơ mơ màng màng nghĩ lại xem rốt cuộc vào
buổi tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh nhớ dường như là mình đã
gọi Lục Minh Viễn tới uống rượu, nhưng mà Tần Mặc thì tới đây lúc nào
nhỉ?
Hiện tại trí nhớ của Bạch Tiêu đã hoàn toàn đứt đoạn rồi. Anh tuyệt
không thể nào nhớ ra được buổi tối ngày hôm qua mình đã chọc ghẹo hai
người giống như tự tìm đường chết như thế nào. Chỉ có điều hiện giờ Bạch
Tiêu đã bị hai người bạn của mình trừng phạt đến mức không dậy nổi.
Đột nhiên Bạch Tiêu nhìn thấy trên tay mình là một mảng đỏ rực. Anh bị
dọa cho sợ, chợt xông lên, gào lên một tiếng: "Máu! Tại sao lại có nhiều
máu thế này! Mẹ kiếp, hai người..."
Bạch Tiêu còn chưa kịp nói hết câu, Tần Mặc đã lập tức không sao chịu
được sự om sòm kia, nên đã nắm lấy cổ tay của Bạch Tiêu, sau đó ấn luôn