bước, châm một điếu thuốc, đứng tựa vào cửa xem náo nhiệt, coi như để
hóa giải chút phiền não trong tâm tình của mình.
Bạch Tiêu liếc mắt nhìn sang Tần Mặc một cái, không ngờ lại thấy anh
điềm nhiên như không, cứ đứng ở bên cạnh để xem náo nhiệt như vậy. Đột
nhiên trong lòng Bạch Tiêu có một loại cảm giác xấu.
Chắc chắn tối ngày hôm qua anh tuyệt đối đã làm chuyện gì đó có lỗi với
hai người bạn của mình rồi. Hơn nữa, chuyện này lại còn rất lớn nữa, nếu
không Tần Mặc sẽ không ở chỗ này nhìn Lục Minh Viễn gieo họa cho anh!
Lục Minh Viễn cười lên một tiếng nghe rất quái dị. Anh đưa tay níu lấy
cổ áo của Bạch Tiêu, cười híp mắt hỏi: "A Tiêu, anh có muốn biết tối ngày
hôm qua anh đã làm cái gì hay không, hả?"
Giọng nói của Lục Minh Viễn nghe như âm dương quái khí (*), Bạch
Tiêu nghe thấy ngữ điệu nói này, da gà trên người lập tức tỉnh dậy hết.
Bạch Tiêu cũng không còn giữ vẻ ngông nghênh như trước, trực tiếp cầu
xin tha thứ: "Có thể bỏ qua hay không?"
(*) Âm dương quái khí: Câu thành ngữ: nghĩa đen của câu là luồng khí
quái lạ trong trời đất. Nghĩa bóng dùng để chỉ những người có lời lẽ, cử chỉ
quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ tính tình cổ quái, làm cho người ta
không biết đâu mà đoán định
Nếu như những ngày bình thường khác, Bạch Tiêu khẳng định sẽ không
thèm để thân thể bé nhỏ kia của Lục Minh Viễn ở trong mắt. Nhưng mà
hiện tại thì không được rồi! Anh mới vừa tỉnh rượu xong, hậu quả của việc
say rượu khá nặng nề, men rượu vẫn còn chưa được tiêu tán hết, đến giờ
toàn thân của anh vẫn còn mềm nhũn, hoàn toàn không thể nào không nhúc
nhích được.
Hơn nữa không biết tại sao, nơi bụng và chân của anh lại đặc biệt đau
đớn, không sao có thể nhúc nhích nổi. Cho nên Bạch Tiêu dự tính “thức thì