bàn tay của Bạch Tiêu cắm vào trong miệng của anh.
Hai ngón tay của Bạch Tiêu liền cắm vào trong miệng của mình, Bạch
Tiêu còn chưa kịp tỉnh hồn, vừa mới định rút ra, đột nhiên phát hiện trong
miệng mình có cái vị chua chua ngọt ngọt, cũng không đến nỗi tệ lắm.
Bạch Tiêu mơ hồ liếm liếm mấy đầu ngón tay của mình, chân mày nhíu
lại, vẻ mặt nghi ngờ: "Sốt cà chua à? Chẳng lẽ tối hôm qua chúng ta đã
dùng thức ăn để đại chiến sao? Nhưng mà mấy người cũng quá đáng, chẳng
có chút lịch sự nào cả! Bản thân mình thì rửa ráy sạch sẽ như thế, vậy mà
lại nỡ để cho tôi mặt mũi dính đầy sốt cà chua thế này mà đi ngủ, dính dấp
bẩn thỉu..."
Bạch Tiêu vẫn còn ở chỗ đó mà lải nhải nói, Lục Minh Viễn nghe thấy
không chịu nổi, nhanh chóng đạp luôn một cước vào bụng của Bạch Tiêu.
Lúc này Bạch Tiêu đã tỉnh táo, tuy rằng phản ứng của các bộ phận thân thể
đến giờ vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, nhưng mà theo bản năng anh
cũng vẫn tránh được cú đá kia của Lục Minh Viễn.
Bạch Tiêu lăn người về phía sau, ngã xuống giường, tránh thoát được cú
đạp kia của Lục Minh Viễn. Ngay khi Bạch Tiêu vừa muốn đứng dậy, Lục
Minh Viễn lại nhảy lên trên người của anh trước, trực tiếp ngồi luôn ở trên
người của anh, đè ép anh xuống.
"Làm... Làm cái khỉ mốc gì vậy?" Thực sự, đây là lần đầu tiên Bạch Tiêu
được nhìn thấy ánh mắt như hung thần ác sát, hiện lên trên gương mặt như
trẻ con của Lục Minh Viễn như vậy. Ánh mắt ấy nhìn như xoáy vào anh,
làm cho Bạch Tiêu bị hù dọa, giật nảy mình run bắn cả người. Anh phải cẩn
thận từng ly từng tí, đầy vẻ sợ hãi hỏi lại một câu, tựa như sợ làm Lục Minh
Viễn bị kích động vậy.
Trong lòng Tần Mặc cảm thấy cực kỳ phiền não. Nhìn thấy hai người
bạn của mình huyên náo náo nhiệt như thế, anh liền lui về phía sau mấy