Cô vừa mới mở miệng hỏi Bạch Tiêu có ăn hay không thì Tần Mặc đã
nhanh chóng giữ chặt tay cô, căn bản không cho cô có cơ hội nói chuyện.
“Em muốn đi vệ sinh à?” Tần Mặc nói xong liền bế Tô Song Song lên
theo kiểu công chúa.
Cô bị hành động của anh làm sợ hãi quên cả phản ứng chỉ biết trừng to
mắt, mãi đến khi bị ôm tới cửa cô tới cửa mới sững sờ hỏi: “Tần Mặc, anh
làm gì vậy?”
Anh thản nhiên nói: “Em không phải muốn đi vệ sinh sao? Anh sợ em tự
đi sẽ mệt.”
“!” Tô Song Song trừng mắt liếc Tần Mặc, giãy dụa muốn đi xuống
nhưng bị anh gắt gao ôm lấy, căn bản không chi cô có cơ hội chạy trốn.
Đến khi hai người ra khỏi phòng bệnh của Tần lão gia, Tô Song Song
mới nhéo Tần Mặc một cái, mắt mở to trừng trừng nhìn Tần Mặc, bất mãn
lầm bầm nói: “Anh như thế nào lại nhỏ mọn như vậy chứ, tôi không phải
chỉ nhờ anh gọt quả táo, lột vỏ quýt thôi hay sao…”
Cô còn chưa nói xong, Tần Mặc liền một cước kéo cô ra vào phòng bệnh
cao cấp bên cạnh, trong phòng có một bệnh nhân đang truyền nước biển,
bên cạnh còn có một người nhà. Vừa thấy Tần Mặc hung dữ ôm người kéo
vào phòng sợ tới mức sửng sốt.
Tần Mặc liếc anh ta một cái, bệnh nhân cùng người nhà lập tức sợ đến
mức rụt lại, sau đó Tần Mặc như mất hết tính người phun ra hai chữ lạnh
thấu xương, có thể thấy được tâm trạng hoàn toàn không tốt: “Ra ngoài!”
Người nhà kia còn muốn phản bác lại vài câu, nhưng bệnh nhân trên
giường hình như nhận ra Tần Mặc, vội vàng lôi kéo người kia, nói nhỏ: “Là
Tần thiếu gia!”