Người nhà lập tức kinh hoàng, vội vàng cầm bình nước đang truyền cùng
bệnh nhân sợ hãi rời đi.
Tô Song Song chớp chớp mắt, nhất thời cảm thấy không khí xung quanh
ngột ngạc, vừa muốn trách mắng hành vi cầm thú của Tần Mặc thì anh liền
tiến lên phía trước, trực tiếp ném cô tới một bên của giường bệnh không có
bệnh nhân.
Tô Song Song bị Tần Mặc ném làm cho chóng mặt, giãy dụa đứng lên,
liền thấy Tần Mặc khóa cửa lại rồi quay về đi tới hướng cô.
Anh dùng ngón tay thon dài đặt lên chiếc cổ cao của mình, nhẹ nhàng
mở ra cúc áo kim cương trên cùng, sau đó lần xuống dưới muốn tiếp tục
cởi.
Tô Song Song liền choáng váng, theo bản năng liền lùi về phía sau, run
rẩy mở miệng nói: “Tần Mặc! Anh… Anh muốn làm gì?”
Anh nghe thấy lời nói của cô, liền dừng động tác, lạnh lùng liếc cô một
cái, điệu bộ tự nhiên như giúp cô thực hiện nguyện ý: “Giúp cô có thai.”
“!” Tô Song Song nhất thời cảm thấy đầu cô giống như có hàng trăm
ngàn cây xe Mercedes-Benz đi qua, đem cô giẫm đạp thành trăm mảnh
nhỏ.
“Việc đó… Tôi không phải có ý này, tôi chỉ nói đùa thôi mà!” Tô Song
Song cảm thấy đầu óc của Tần Mặc kia người bình thường không thể nào
hiểu được, vội vàng xoay người ngổi xổm lên giường, vẻ mặt cảnh giác
nhìn anh.
Lúc này Tần Mặc đã muốn cởi bỏ chiếc nút thứ ba, lộ ra cơ ngực rắn
chắc, cúi đầu nhìn về phía cô.