Tần Mặc nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt Tô Song Song,
trong suốt tập trung, không nhịn được cúi đầu chạm khẽ lên trán Tô Song
Song, hôn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ lên lại cúi đầu.
“A Mặc, anh làm sao? Sao lại trở nên...” Tô Song Song thật sự không nói
ra câu khó chịu kia, chỉ sợ Tần Mặc thẹn quá thành giận, lại đột nhiên biến
thân thành tiểu cầm thú, cô sẽ được không bù nổi mất.
“Luôn phải tiến bộ, chẳng lẽ em không thích anh bây giờ?” Tần Mặc nói
xong còn hết sức quyến rũ mà liếc nhìn Tô Song Song.
Tần Mặc vẫn là Tần Mặc lạnh lẽo như núi băng đó, nhưng núi băng đẹp
trai kết hợp với lời nói ngứa ngáy như vậy, chỉ số lực sát thương lập tức lên
cao.
Tô Song Song giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không nói ra được ba
chữ không ưa thích, bởi vì cô thật sự thích Tần khó chịu nói một đống lời
ngon tiếng ngọt như bây giờ!
Tô Song Song coi như thông minh đổi chủ đề, cười híp mắt bỏ qua vấn
đề này của Tần Mặc, nhảy đến vấn đề trước đó: “Đúng rồi, a Mặc, anh còn
chưa nói làm như thế nào để khiến ông nội vui mừng!”
“Em thật sự muốn giúp anh?” Lúc Tần Mặc nói lời này, vừa đúng lúc xe
dừng lại, anh kéo Tô Song Song ra khỏi xe, Tô Song Song dĩ nhiên muốn
biết làm thế nào để khiến ông cụ Tần vui mừng, gật gật đầu.
Lúc này Tần Mặc đưa lưng về phía Tô Song Song nên không nhìn thấy
cô gật đầu, Tô Song Song vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cái gáy của Tần
Mặc, vừa nhảy vừa bật mới đuổi kịp bước chân của Tần Mặc.
“A Mặc, anh nói đi! Em đương nhiên giúp anh!” Tô Song Song bước lên
bước sau nhanh hơn bước trước, đi tới bên cạnh Tần Mặc, kéo cánh tay