Tô Song Song như rơi vào trong sương mù, liếc nhìn Tần Mặc, lại vỗ vỗ
bộ ngực nhỏ còn chưa tỉnh hồn của mình, lời nói đến bên khóe miệng còn
chưa nói ra, Tần Mặc đã đè lên người cô.
“Ặc...” Thân thể hơn một trăm năm mươi cân này của Tần Mặc đè lên
trên người Tô Song Song, thiếu chút nữa đè cô tắt thở rồi, hự một tiếng,
hoa mắt trong nháy mắt.
Tần Mặc vội vàng chống cánh tay, nằm phía trên cách Tô Song Song một
khoảng, cúi đầu thâm tình khẩn thiết nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt kia
trong lạnh lùng lộ ra nhiệt tình, quả thật khiến cho người ta bị kích thích
như trong hai tầng lửa và băng.
Tô Song Song bị ánh mắt tập trung như vậy của Tần Mặc nhìn chăm chú
vào, thật sự có giận cũng không phát ra được, mềm nhũn hỏi một câu: “A
Mặc, có phải anh quên uống thuốc không?”
“...” Năng lực phá hủy bầu không khí của Tô Song Song tuyệt đối hạng
nhất, Tần Mặc thở phào một cái, cánh tay khẽ cong chút, hạ thấp thân thể,
nhìn Tô Song Song ở khoảng cách gần, dán lỗ tai cô nói: “Không phải em
muốn giúp anh sao?”
Tô Song Song bị Tần Mặc làm cho ngứa ngáy cả người, trái tim nhỏ
nhảy thình thịch điên loạn, cảm giác giúp này hình như có âm mưu trong
đó.
Mắt Tô Song Song mơ hồ nhìn lung tung, đột nhiên trong đầu lóe lên ý
tưởng, quay đầu nhìn Tần Mặc cười hì hì nói: “Em phải giúp anh, nhưng
không phải giúp mẹ anh, cho nên, mau buông em ra, em chuẩn bị một lát
rồi giúp anh!”
“Chậm, tên đã lên dây không phát không được.” Tần Mặc thì thầm một
tiếng, vừa mới dứt lời, hoàn toàn đè lên người Tô Song Song, Tô Song
Song lập tức cảm thấy sự biến hóa của thân thể Tần Mặc, trong lòng khẽ