người, Tô Song Song nhìn thiếu chút nữa chảy máu mũi rồi.
Tần Mặc mặc xong quần thấy Tô Song Song còn chưa kịp mở miệng,
quay đầu lại liếc nhìn cô, Tô Song Song vội vàng cười ha hả nói: “Chúng ta
gọi đồ ăn ngoài đi!”
“Ừ, muốn ăn cái gì?” Tần Mặc nói xong dùng chăn mỏng bọc Tô Song
Song lại, định ôm cô đi tắm, rửa tất cả dính dính nhớp nhớp trên người.
Dính nhớp nhớp trên người Tô Song Song thật sự rất khó chịu, hiện giờ
có cái mền bọc lấy, cô cũng không cần khí tiết gì rồi, dựa vào trong ngực
Tần Mặc, nghe tiếng nhịp tim vững vàng của anh, sau khi thể lực tiêu hao,
bắt đầu ngẩn người.
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song đang ngơ ngác, hỏi một câu:
“Không có gì đặc biệt muốn ăn?”
Mặc dù Tô Song Song đói, nhưng không có khẩu vị gì, quơ quơ tay lộ ra
phía ngoài, không có hứng thú mà nói một câu: “Ăn cháo thôi.”
Nói xong Tô Song Song liền hối hận, quả thật Tần Mặc vừa nghe chữ
cháo này, hứng thú, nghiêng người ôm Tô Song Song vào trong phòng tắm,
đặt cô trong bồn tắm, ánh mắt anh sáng ngời trong suốt nói: “Cháo anh sẽ
làm, không cần gọi mua đồ ăn ngoài rồi!”
“Ca! Đại ca! Thật lòng không cần.” Nói xong Tô Song Song nhớ tới tính
tình kỳ quái của Tần Mặc, càng không cho anh làm anh càng ngược lại phải
thử một chút.
Cô đổi lời, vội vã nói: “Cái đó... Muốn ăn cháo bào ngư! Chúng ta không
có nguyên liệu!” Tô Song Song thật lòng có điểm khen ngợi mưu trí của
mình!