“Bào ngư?” Tần Mặc nhếch môi lên khẽ cười, nói ra một câu nói là cơn
ác mộng nhất hôm nay của Tô Song Song, “Ngày hôm qua Lục Minh Viễn
mang tới một đống bào ngư thượng hạng, ở trong tủ lạnh, vừa đúng làm
cháo.”
“...” Tô Song Song khóc không ra nước mắt nhìn Tần Mặc, còn định
vùng vẫy giãy chết, “Cái đó... Cháo bào ngư quá mặn rồi, vẫn ăn cháo
trứng muối thịt nạc đi, chúng ta không có thịt nạc và trứng muối!”
“Thịt nạc? Trứng muối?” Tần Mặc chợt nhíu mày, nụ cười nơi khóe môi
không giảm.
Tô Song Song thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng chớp mắt lạnh đi
một nửa, run run rẩy rẩy hỏi: “Tủ lạnh của chúng ta có nhiều đồ như vậy từ
khi nào?”
“Gần đây anh cảm thấy xuống bếp là một chuyện rất thú vị, cho nên
cũng để cho người nhét đầy đồ nấu ăn vào tủ lạnh, em còn muốn ăn cái gì?”
“Nếu như em nói em không đói bụng, anh còn làm nữa không?” Lúc này
Tô Song Song thật sự muốn khóc, ánh mắt giả bộ đáng thương nhìn Tần
Mặc.
Nổ tung phòng bếp, Tô Song Song cũng không khiến Tần Mặc đau lòng,
anh có tiền đó, còn không đến mức chỉ nổ tung phòng bếp cũng phá sản,
nhưng cô sợ anh làm bị thương bản thân!
Anh dù sao cũng là một boss lớn, làm việc sao lại không đúng mực như
vậy đây? Anh không biết anh nấu cơm quả thật không hề khác đánh giặc.
Tần Mặc tự nhiên biết Tô Song Song lo lắng cái gì, hai tay anh tựa vào
bên bồn tắm lớn, cúi đầu nhìn chăm chú vào Tô Song Song, chậm rãi nói
ra: “Anh muốn nấu cơm cho em, để cho em chỉ ăn cơm anh làm, để cho tất
cả chung quanh em đều là hơi thở của anh...”