nguyền rủa một tiếng: “Mẹ nó ~ thật sự là tiểu cầm thú!“Cái đó... Em có
chuyện tốt cần thương lượng, giờ giữa ban ngày, hơi mất thuần phong mỹ
tục, dạy hư bạn nhỏ đó!” Cổ họng Tô Song Song khàn khàn khuyên Tần
Mặc, nhưng lời nói không có bất kỳ lực sát thương nào vốn không ngăn cản
được tay Tần Mặc đang loạn xạ trên người cô.
Tô Song Song một phát túm được tay Tần Mặc đang kéo phòng tuyến
cuối cùng của mình, giả bộ đáng thương hỏi: “A Mặc... A Mặc, không phải
em nói giúp một tay sao? Cần gì phải gấp gáp như vậy!”
“Sinh một đứa chắt cho ông cụ, ông cụ sẽ vui vẻ.”
Tô Song Song hoàn toàn không ngờ Tần Mặc không lòng vòng như vậy,
khi cô đang kinh ngạc da mặt của Tần Mặc trở nên dày như vậy từ khi nào,
Tần Mặc đã công thành chiếm đất, ngay cả một chút thời gian cho Tô Song
Song giãy giụa cũng không có.
Đợi đến buổi tối, Tô Song Song tựa vào trong ngực Tần Mạc, bụng ùng
ục kêu gọi, cô ngẩng đầu ai oán liếc nhìn Tần Mặc vẻ mặt thỏa mãn, trong
lòng nhất thời đau thương chảy thành sông.
Tần Mặc nghe tiếng bụng Tô Song Song kêu, chống thân thể lên, nhẹ
nhàng hôn lên trán cô, đưa tay vuốt ve đầu tóc tán loạn của cô: “Ăn cái gì,
anh đi làm cho em.”
“!” Tô Song Song vừa nghe Tần Mặc muốn xuống bếp, lập tức bị sợ đến
chút giọng điệu còn sót lại cũng bị tiêu diệt rồi.
Cô vội vàng thu lại vẻ oán hận trên mặt, tươi cười nói: “Đầu bếp Tần, tay
nghề nấu nướng của ngài quá mức tinh xảo, chúng ta vẫn nên chờ tới ngày
nghỉ, để cho ngài xuống bếp đi, ngày bình thường này, còn không bằng...”
“Nói tiếng người.” Tần Mặc đã đứng lên, túm lấy quần cộc bên cạnh,
mặc rộng lùng thùng trên eo, lộ ra thứ to lớn kia có thể nói là hoàn mỹ trên