anh, ngước đầu, mắt cong cong mang theo nét cười, mặt mong đợi nhìn
anh.
Tần Mặc vốn định vào đến trong nhà sẽ nói với Tô Song Song, nào biết
cô vừa nghe chuyện thì hưng phấn như thế, anh cúi đầu nhìn sâu vào Tô
Song Song, ánh mắt thâm thúy, giống như có ma lực hút người vào trong
mắt, nhìn đến khiến Tô Song Song muốn dựng lông rồi.
“Sao... Sao vậy?”
Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, đưa tay vác cô lên, Tô Song Song
cảm giác nghiêng trời lệch đất một phát, trong nháy mắt lại mơ hồ, chờ lấy
lại tinh thần, Tần Mặc đã khiêng cô vào trong thang máy.
Tô Song Song lơ mơ, đầu tụ máu, đá đá sau lưng Tần Mặc, bắt đầu
chống cự: “A Mặc, anh lại náo loạn gì vậy? Hôm nay không vác em lên
không chịu nổi?”
“Như vậy có thể nhanh một chút.” Tần Mặc nói xong, thang máy cũng
dừng lại, cửa vừa mở ra, anh đã nhanh chóng khiêng cô đi tới nhà trọ, cửa
nhà trọ vừa mở ra, Tần Mặc không nói hai lời đã chạy về phòng ngủ.
Tô Song Song trời đất quay cuồng, tất cả bả vai Tần Mặc đều là bắp thịt,
trên bụng cô không có được hai lạng thịt, lắc lư xóc nảy này, thiếu chút nữa
khiến cho cô phun ra.
Một lần nữa khi bụng của cô tiếp xúc thân mật với bả vai của Tần Mặc,
Tô Song Song rốt cuộc không chịu nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng: “Anh
định... A! A! A!”
Lời Tô Song Song còn chưa nói hết, đã xoay tròn 360 độ trên không
trung, bị sợ đến cô nhắm hai mắt lại, đợi đến khi cô phản ứng lại, mình đã
rơi lên giường mềm mại.