Mặc dù cô không ngại nhìn bắp thịt nhỏ cường tráng của Tần Mặc, cơ
bụng tám múi cùng với cơ ngoài bụng *, chỉ có điều sắc đẹp đáng quý,
nhưng sinh mạng giá cao hơn! Tô Song Song còn muốn sống thêm hai
năm, từ từ thưởng thức sắc đẹp.
(*) cơ ngoài bụng: gốc
人鱼线 (nhân ngư tuyến hay nhân ngư văn), chỉ
chỗ xương chậu tiếp giáp với cơ bụng đàn ông tạo thành dáng chữ V, bởi vì
giống dáng vẻ hơi co rút lại của bộ phận phía dưới của cá, do đó được gọi
là nhân ngư tuyến. Leonardo da Vinci lần đầu tiên đưa ra “Nhân ngư tuyến”
làm chỉ tiêu “Đẹp” và “Gợi cảm” trong hội họa.
Tô Song Song vừa mới vào phòng, đang lật quần áo, điện thoại đột nhiên
vang lên, dọa cô giật mình, Tô Song Song vội vàng đi lấy điện thoại, vốn
cho rằng là Tô Mộ, nào ngờ vừa nhìn thấy gọi tới lại là nhà cũ họ Tần.
Trong nháy mắt Tô Song Song khẩn trương, chỉ sợ hôm nay Tần Mặc
dọa ông cụ Tần ra nguy hiểm gì, có phải bệnh tình tái phát hay không.
Điện thoại vừa thông, chỉ nghe thấy ông cụ Tần sốt ruột nói: “Song Song
à! Ông nội có chuyện cầu con!”
Tô Song Song vừa nghe giọng ông cụ Tần mặc dù hốt hoảng nhưng rất
vững vàng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mới vừa tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới
ông cụ Tần lại có chuyện cầu xin cô, khẩn trương trong nháy mắt.
“Ông nội ngài nói đi!” Tô Song song theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh,
thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ sót mất tin tức quan trọng gì.
“Song Song à! Con có thể trở về một chuyến không! Tiểu Na con bé gặp
ác mộng, khóc thật sự quá dọa người, bác sỹ nói, đây là vấn đề tâm lý, dựa
vào thuốc cũng không giải quyết được gì!”
Tô Song Song vừa nghe, siết chặt điện thoại trong tay, vội vàng hỏi một
câu: “Cái gì? Tiểu na bây giờ như thế nào?”