Tần Mặc đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Song Song, trong nháy
mắt Tô Song Song cảm giác thuộc tính boss của Tần Mặc trở về, cô không
khỏi run rẩy.
“Anh... Anh định làm gì?” Tô Song Song vừa mở miệng, đã tiết lộ, rõ
ràng không có sức lực, đã bắt đầu lắp bắp rồi.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song, hai tay chống lên bàn, nghiêng người, mặt
của anh gần sát mặt của Tô Song Song, hơi thở lạnh lẽo đó trong nháy mắt
bao trùm toàn thân Tô Song Song.
Tô Song Song vốn cảm thấy mình lẽ thẳng khí hùng, nhưng đối mặt với
thuộc tính boss của Tần Mặc, tính nô lệ bị sai khiến của cô hoàn toàn lộ ra,
cũng không có sức chống lại rồi.
“Tô Song Song, anh cho em tự do, nhưng không phải cho em rời khỏi
bên cạnh anh, đi lo lắng vì người khác!” Tần Mặc vừa mở miệng, giọng nói
cũng không tốt, rõ ràng cho thấy đang tức giận.
Tô Song Song chớp chớp mắt, sao có cảm giác lời nói này của Tần Mạc
giống như không để cho cô vui lòng đây? Cái gì gọi là anh cho em tự do,
chẳng lẽ cô không tự do sao?
Tô Song song nhíu mày trong nháy mắt, tính bướng bỉnh nổi lên: “A
Mặc, chúng ta là vợ chồng, nhưng mà em tự do!”
“Tô Song Song, không phải em nói trong lòng của em chỉ có anh sao?
Thế nào? Đổi ý? Tại sao trong lòng của em lại giữ nhiều người như vậy?
Tần Dật Hiên là đủ rồi, hiện giờ lại thêm một người Cô Tô Na.”
“Cô ta và em không quen không biết, sao em phải để ý cô ta làm gì? Có
một ngày cô ta bán đứng em có phải em còn kiếm tiền cho cô ta?”