Tô Na, hơn nữa còn vì cô ta mà trở về, khuôn mặt vốn mang cười trong
nháy mắt trầm xuống.
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc thay đổi nét mặt, trong lòng giật thột,
thật ra thì cô cũng hơi oán giận, cô đây là vì hòa hoãn quan hệ giữa anh và
người nhà anh, sao ngược lại coi như cô làm chuyện gì thập ác bất xá * vậy.
(*) Thập ác bất xá: Nghĩa gốc mười tội nặng nhất. Nghĩa bóng Tội ác tày
trời
Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Tô Song Song kiên cường hơn rất nhiều,
cô chu môi, nói rất đúng ý hợp tình: “A Mặc, cho dù anh không thích tiểu
Na, nhưng ông nội đã nhiều tuổi như vậy rồi, lại nói hiện giờ ông cụ bị
bệnh, không thể để cho ông sống vui vẻ thoải mái một chút sao?”
“Là chính ông ấy làm ra chuyện phiền phức, tại sao muốn anh mua sổ
sách cho ông ấy? Từ lạnh lùng hà khắc này là do ông ấy cho anh.”
Tần Mặc nói xong đẩy cháo trước mặt tới chỗ Tô Song Song, ý bảo cô
ngồi xuống húp cháo, ngậm miệng không đề cập tới chuyện đi về.
Tô Song Song vừa nghĩ tới ông cụ Tần đối xử tốt với cô, bây giờ một
chút chuyện nhỏ như vậy mà cô không thể giúp ông cụ Tần, trong lòng liền
áy náy, lại nghĩ đến tình tính không thông tình đạt lý của Tần Mặc, tính khí
quật cường cũng nổi lên.
Cô trực tiếp đẩy chén cháo trước mặt trở lại, quật cường nói: “Hôm nay
phải đi, anh không về, tự em về!”
Tần Mặc nghe Tô Song Song nói như vậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía
cô, ánh mắt vốn mang theo dịu dàng cưng chiều, trong nháy mắt lại khôi
phục lạnh lẽo trước kia.