Song, nhẹ nhàng hít hà, qua một khắc mới phát ra một tiếng thì thầm nho
nhỏ: “Ừ.”
Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc dễ nói chuyện như vậy, nhất thời
cảm giác mình vừa mới vừa rống lên như vậy cũng có một chút quá đáng.
Hai tay cô cũng ôm lấy eo của Tần Mặc, rầm rì nói: “Em... Em cũng đã sai
lầm rồi, lẽ ra em cần phải thương lượng với anh mới là tốt nhất, không nên
như vậy võ đoán bừa bãi như vậy.”
“Ừ!” Tần Mặc lại đáp một tiếng, nhân tiện che kín Tô Song Song lần
nữa. Tô Song Song chớp chớp đôi mắt, cảm thấy phản ứng của Tần Mặc
lúc này có gì đó kỳ quái thế nào ấy.
“A Mặc, anh làm sao vậy? Giận em sao?” Tô Song Song giùng giằng
muốn nhìn lên gương mặt của Tần Mặc một chút, nào ngờ đâu, Tần Mặc
vẫn cứ ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt như cũ.Hai người duy trì tư thế
đó trong chốc lát, một lát sau Tần Mặc mới lên tiếng, làm bộ như không
thèm để ý, nói: “Bên ngoài trời vẫn đang rất lạnh.”
“Bỏ...” Tô Song Song vừa định nói anh nói những lời nói thừa, nhưng
vừa mới cúi đầu xuống nhìn, thấy trên bả vai Tần Mặc chỉ khoác chiếc áo
tắm bằng vải mỏng manh, cô chợt trợn to cặp mắt. Đột nhiên cô đẩy anh
một cái, giãy giụa tránh ra khỏi trong ngực Tần Mặc, nhảy phắt một cái,
vừa nhanh chóng lui về phía sau một bước, vừa nhìn anh.
Tô Song Song hoàn toàn choáng váng! Tần Mặc chỉ đi dép, khoác chiếc
áo tắm, mái tóc còn ướt nhẹp, cứ thế đứng ở nơi này, phơi mình ở trong gió
lạnh như muốn làm loạn vậy.
Tô Song Song chỉ ngẩn người một chút, sau đó không nói hai lời, túm
luôn lấy tay Tần Mặc, kéo anh đi về phía lối trong căn hộ kéo, vừa kéo anh,
cô vừa đau lòng quở trách: “A Mặc, anh nói xem, anh là người thông minh
hay là người ngu ngốc đây hả!”