trở lại bình thường như bác sĩ đã nói chứ?"
Ông nội Tần còn tưởng rằng rốt cuộc Tần Mặc đã quan tâm đến Cô Tô
Na rồi, lập tức liền cao hứng, quay đầu nhìn lại nhìn Tần Mặc, hỏi: "Anh
muốn nói đến bác sĩ tâm lý hay sao? Ta vẫn cho tiểu Na đến gặp bác sĩ tâm
lý đấy chứ!"
Tần Mặc như cũ, vẫn không có biểu tình gì khác. Giọng nói đầy nhiệt
huyết của ông nội Tần lập tức giống như bị khối băng nhỏ nức lên, nhất
thời nụ cười trên mặt ông có chút cứng ngắc, chỉ là ông vẫn như cũ, trong
lòng tràn đầy sự hi vọng và mong đợi, xem Tần Mặc có thể nói ra một điều
gì đó có tính xây dựng một chút."Ông xác định dùng bác sĩ tâm lý sẽ có tác
dụng chứ? Bộ dáng của con bé như vậy cũng nên đi khám ở khoa tâm thần
xem thế nào." Tần Mặc nói xong đừng nói là ông nội Tần, ngay cả Tô Song
Song cũng sửng sốt. Lời nói này của Tần Mặc, thật sự cũng quá cầm thú
rồi!
"A Mặc!" Tô Song Song thấy mặt mũi ông nội Tần trắng bệch ra, vội
vàng khẽ quát một tiếng, tránh để cho hai người bọn họ cãi vã nhau.
Bộ dạng của Tần Mặc tỏ ra là mình đang nói thật, tuyệt đối không có nửa
điểm muốn lùi bước. Thật ra thì ông nội Tần không muốn đối địch với Tần
Mặc, nhất là vào lúc này.
Nhưng mà bộ dạng của Tần Mặc thật sự là quá khinh người, nên đã làm
ông cụ bị tức giận. Ông nội Tần giộng mạnh cây quải trượng trong tay
xuống nền đất mấy cái, nhưng việc này cũng không thể nào làm cho sự tức
giận trong lòng của ông phát tiết ra ngoài hết được.
Cô Tô Na cũng dừng ngay tiếng khóc, ngẩng khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ
nhìn vào Tần Mặc.
Tần Mặc cúi đầu xuống nhìn, lần đầu tiên anh chủ động nhìn về phía Cô
Tô Na. Chỉ có điều, ánh mắt kia của anh nhìn Cô Tô Na cũng chẳng khác gì