khi anh nhìn một người xa lạ. Chính là bởi vì Cô Tô Na luôn chiếm dụng
thời gian của anh cùng với Tô Song Song, cho nên vẻ mặt của anh mới có
vẻ đặc biệt lạnh như băng như vậy.
"Nhìn xem, không phải là không khóc nữa rồi sao?" Tận sâu từ trong
xương, Tần Mặc đã không thích Cô Tô Na. Có thể nói, vốn dĩ anh đã không
hiểu được cái gì là thương hương tiếc ngọc..., cho nên trong lời nói chuyện
với Cô Tô Na, anh không hề có đến một chút mềm mỏng hoặc là quan tâm.
Cô Tô Na nghe thấy lời nói này của Tần Mặc..., kinh sợ đến nỗi, đôi con
ngươi cũng như đã sắp sửa rơi khỏi tròng mắt đến nơi. Cô gái há to miệng,
lúc này cô không có cách nào khóc nổi, nhưng nếu như cô không khóc, thì
hoàn toàn sẽ không giữ lại được Tô Song Song, chứ đừng nói gì đến
chuyện muốn đến sống ở trong nhà Tô Song Song.
Cô Tô Na chớp mắt một cái, gắt gao lôi kéo ống tay áo của Tô Song
Song, lập tức tìm được một lý do để tiếp tục khóc lên. Cô Tô Na nghẹn
ngào nhỏ giọng nói với Tô Song Song: "Chị dâu, có phải anh trai nói là em,
nói là em... là bị bệnh thần kinh có phải không?"
"Không phải, mà là bệnh tâm thần!" Tần Mặc tức thời mở miệng đáp lại.
Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc nói ra lời này, liền nhắm mắt lại,
trong lòng cô tức giận không biết nên nói điều gì cho phải nữa.
Bản tính cầm thú của Tần Mặc như thế nào, vào lúc này đã hiển lộ hết
lần này tới lần khác. Tô Song Song có cảm giác Cô Tô Na ở trong ngực
mình lại khóc thương tâm hơn, đầu cô lại bắt đầu cảm thấy đau nhức.
Tô Song Song đang suy nghĩ nên khuyên nhủ Cô Tô Na như thế nào, ánh
mắt vừa nhìn sang ông nội Tần. Ông cụ tức giận sắc mặt đã trắng bệch,
quay chiếc quải trượng lại, vung mạnh định đánh lên trên người Tần Mặc.
Tô Song Song bị dọa cho sợ liền hét lên một tiếng: "Dừng lại, tiểu Na...
Tiểu Na sẽ đến nhà ở với cháu! Ông nội, ngài đừng lo lắng nữa!"