Tô Song Song rống lên một tiếng xong, tất cả ba người khác liền ngây
ngẩn cả người tại chỗ ngay lập tức. Ngay sau đó Tần Mặc nhíu mày, rõ
ràng anh rất không hài lòng đối với những lời nói kia của Tô Song Song.
Cánh tay của ông nội Tần giơ đến được một lièn lại thu trở lại, cúi đầu
liếc mắt nhìn Cô Tô Na. Nhìn thấy Cô Tô Na đã ngừng khóc, trong tròng
mắt còn đang sưng mọng vì khóc đã chứa đầy sự hưng phấn, ông cụ cũng
thở phào một hơi dài đầy nhẹ nhõm.
Thừa cơ hội này, hai tay Cô Tô Na ôm chặt lấy eo Tô Song Song, bộ
dạng nhìn thế nào cũng thấy đúng là cái kiểu đã coi Tô Song Song là chỗ
dựa vững chắc của mình, cho dù thế nào cũng không chịu buông tay ra nữa.