Chẳng qua là vừa mới nhắm mắt lại, Tô Song Song chợt nhớ tới cái gì
đó, vội đẩy Tần Mặc ra, ngồi bật dậy.
Lúc này Tần Mặc đã thật sự tỉnh táo lại, khí áp quanh thân đặc biệt thấp,
anh từ từ mở hai mắt ra, Tô Song Song vốn đang còn giương nanh múa
vuốt, trong nháy mắt trở lại cẩn thận e dè.
Cô lên tiếng, nở một nụ cười lấy lòng, đưa tay nhỏ nhắn chỉ chỉ lên chiếc
đồng hồ trên tường: "Tần đại nhân à, ngài mệt mỏi thì ngài cứ ngủ đi! Cũng
đã tám giờ rồi, cũng nên để tiểu nhân dậy để còn đi nấu cơm cho tiểu Na
chứ."
Tần Mặc phiền não vươn tay vuốt vuốt lên mái tóc của mình, làm cho tóc
đổ xuống lòa xòa trên trán. Nhìn anh lúc này có vẻ bớt đi sự nghiêm túc
một chút, để lộ ra thêm vẻ cuồng vọng không sao kiềm chế được.
Tô Song Song nhìn bắp thịt rắn chắc cùng với phong cách đầy vẻ chán
chường của mỹ nam, trong nháy mắt lại thấy mình như si mê rồi! Tần Mặc
dứt khoát đảo người lại, đưa lưng về phía Tô Song Song, phiền não dùng
gối đầu ngăn trở ánh mặt trời, ném lại một câu: "Nếu như em còn không đi,
anh có thể giúp em vận động một chút."
"Đi ngay! Em đi đây, đi ngay đây!" Tô Song Song sợ nhất là Tần Mặc lại
kéo cô qua đó để "Luyện tập một chút", lập tức bật người dậy, nhảy dựng
nhảy lên một cái rồi vội vã xuống giường.
Nhưng thoáng cái, chỉ trong nháy mắt cô liền nổi da gà. Tô Song Song
cúi đầu xuống, vừa nhìn một cái, cô vội vàng túm lấy cái chăn bao quanh
lấy người mình,, quay đầu lại gầm nhẹ một tiếng: "Anh đúng là cầm thú!"
Tô Song Song nhớ rõ ràng rằng, lúc đi ngủ cô vẫn đang mặc bộ quần áo
ngủ trắng nõn nà, thế nào mà lúc tỉnh dậy lại không thấy quần áo đâu nữa
rồi! Thế là thế nào nhỉ! Hoàn toàn không còn sót lại một món đồ nào trên
người!