Cô Tô Na tựa như bị giật mình, tay run lên, chiếc chảo bị rơi xuống, dầu
sôi bắn ra ngoài, văng lên tay của Cô Tô Na. Tô Song Song bị dọa cho sợ,
cô gấp gáp vội vàng cầm luôn chiếc khăn lau vẫn để một bên, nhẹ nhàng
lau qua vết dầu bắn ở trên tay Cô Tô Na.
May mắn là dầu sôi không bắn lên tay của Cô Tô Na cũng không nhiều
lắm, chỉ bị nổi lên một chút vết đỏ nho nhỏ. Tô Song Song vội vàng nói xin
lỗi, xoay người định đi tìm hộp thuốc.
Vừa đúng lúc này, Tần Mặc đi ra. Theo thói quen, anh chỉ mặc một chiếc
quần cụt, nghe thấy tiếng động ở trong phòng, Tần Mặc còn tưởng rằng là
Tô Song Song đang nấu cơm. Ngờ đâu, khi anh đi tới gần, liền nhìn thấy
Cô Tô Na đang đỏ mắt đứng ở cửa phòng bếp.
Cô Tô Na vừa nhìn thấy bộ dáng của Tần Mặc như vậy, lập tức cả kinh
vội vàng xoay người đi. Tần Mặc cũng vẫn giữ nguyên dáng vẻ như không
có chuyện gì cả, anh đến rót một chén nước, cứ thế uống. Uống xong, tựa
như nhớ tới chuyện gì, anh lại buông một câu ngữ điệu không rõ cảm xúc:
"Tôi đã nói rồi, cô lại khóc..."
Tần Mặc không có tính kiên nhẫn, cho nên tuyệt nhiên không muốn nói
hết cả câu. Nhưng anh biết nhất định là Cô Tô Na sẽ hiểu, bởi vì khi cô gái
nghe thấy chữ khóc kia thì thân thể rung lên một cái thật mạnh, rõ ràng là
cô hiểu.
Vừa đúng lúc này Tô Song Song đã tìm được thuốc cao, cô vừa đi vào,
vừa nhìn thấy Tần Mặc giống như đồ điên, chỉ mặc một chiếc quần cụt
rộng thùng thình mà đã đi ra ngoài như vậy.
Tô Song Song vội vàng đặt thuốc cao ở trên bàn, ý bảo Cô Tô Na trước
mắt tự bôi cho mình, rồi ngay sau đó cô vội vàng đẩy Tần Mặc đi.
Vừa đẩy Tô Song Song vẫn không thể nhẫn nhịn được, lên tiếng lảm
nhảm nói: "Em nói với anh này, mặc dù vóc người của anh đẹp, nhưng mà