cũng không cần phải lúc nào cũng để lộ ra như thế! Tần đại nhân, theo em
vẻ đẹp kín đáo vẫn là tốt hơn một chút! Có đúng hay không?"
Tần Mặc vốn đang có chút mất hứng, nhưng khi vừa nghe Tô Song Song
khen mình, khóe miệng thoáng nhếch lên hơi mỉm cười, nhưng anh cũng
không nói năng gì. Bất quá anh vẫn hơi cau mày đầy vẻ kiêu ngạo như cũ,
cứ để cho Tô Song Song đẩy mình vào phòng để quần áo.
Cuối cùng Tô Song Song phải nói tốt nói xấu mãi, ra sức tâng bốc Tần
Mặc sắp lên đến tận trời cao, anh mới chịu mặc bộ một chiếc áo T-shirt và
chiếc quần dài, sau đó chậm rãi đi rửa mặt.
Tô Song Song nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo kia của Tần Mặc, đưa tay
lên gạt lớp mồ hôi trên trán. Thật sự còn mệt mỏi hơn cả nuôi một đứa trẻ
con, ngay cả chuyện mặc quần áo thôi mà còn phải dụ dỗ khuyên nhủ đến
khô cả miệng.
Một lúc sau, thật vất vả Tần boss mới chậm rãi chỉnh đốn xong cho
mình, từ phòng rửa mặt đi ra ngoài, ngồi ở trên bàn ăn nhìn lướt qua món
điểm tâm, không nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía Cô Tô Na đang mang
vẻ mặt mong đợi, lạnh lùng hỏi một câu: "Cô đã làm sao?"
Cô Tô Na lập tức dùng sức gật đầu một cái, sự mong đợi trong mắt càng
sâu hơn. Tô Song Song thấy này hai anh em cuối cùng cũng đã có thể trao
đổi với nhau bình thường một chút. Trong lòng cô cảm thấy rất vui mừng
khi thấy Tần Mặc giờ đây hiểu rõ những hành động đạo lý, cuối cùng cũng
đã có bộ dạng của một người anh trai rồi!
Cô cúi đầu uống một hớp sữa đậu nành, mùi vị không tệ, không đậm
không nhạt, tâm tình càng thêm vui vẻ.
Chỉ tiếc tâm tình vui vẻ này của cô chỉ duy trì đến lúc trước khi Tần Mặc
mở miệng nói chuyện. Anh vừa mở miệng, đừng nói Tô Song Song, tâm
trạng đang vui vẻ của Cô Tô Na trong nháy mắt đã lập tức tắt ngấm.