Tô Song Song nói xong, đã nhìn thấy Tần Mặc cầm lát bánh mì nướng
cùng với trứng ốp lếp còn lòng đào đang đặt ở trước mặt cô, rồi cầm cả
phần bánh mì nướng cùng với trứng ốp lếp đang ánh lên một màu vàng óng
ánh trước mặt Cô Tô Na cho vào một chiếc túi đẩy đi.
"Chuyện này..." Tô Song Song định phản kháng một chút, nhưng mà đối
với việc cô đã tự ý đón Cô Tô Na về nhà mình như thế, quả thật cô cũng
cảm thấy mình đuối lý, biết Tần Mặc còn đang tức giận.
Tô Song Song muốn mở miệng nói, nhưng lại cảm thấy chưa đủ sức
mạnh, chỉ sợ lại càng chọc cho Tần Mặc thêm phản kháng mạnh mẽ hơn, sẽ
trực tiếp ném luôn cả Cô Tô Na ra ngoài, chỉ có thể không có tiền đồ cúi
đầu giả chết.
Cô Tô Na cắn cắn đôi môi, cố nặn ra vẻ tươi cười, cúi đầu giống như
không hề nhìn thấy một màn này vậy, vẫn khéo léo ăn cơm như cũ, chẳng
qua chỉ thỉnh thoảng lại hít hít lỗ mũi, dáng vẻ như trong lòng đang rất đau
đớn.
Nếu như là lúc trước, khẳng định rằng Cô Tô Na đã sớm khóc rồi.
Nhưng mà bây giờ sau khi Tần Mặc đã cảnh cáo lần thứ hai, Cô Tô Na
cũng không dám khóc ở trước mặt Tần Mặc nữa.
Bởi vì cô có thể cảm giác được, Tần Mặc không phải là người thích nói
giỡn. Nếu như để cho anh nhìn thấy, anh thật sự có thể tống ngay cô đến
bệnh viện tâm thần.
Tô Song Song nhìn bộ dạng Cô Tô Na đầy vẻ tủi thân như vậy, hung tợn
trừng mắt nhìn Tần Mặc một cái. Cô cũng chỉ có thể làm như vậy để giúp
Cô Tô Na hả giận, sau đó lại hung tợn cắn mạnh một cái, miếng bánh mì
nướng này khó ăn chết được, lúc này mới cảm giác thấy tâm hồn được thư
thái một chút.