Không khí trên bàn ăn nặng nề khác thường! Tần Mặc theo thói quen vẫn
không nói chuyện, Cô Tô Na thì không dám nói lời nào, mà Tô Song Song
lại cũng không muốn nói chuyện phiếm.
Cho đến lúc cả ba người cơm nước xong, cũng vẫn cứ thế, không có một
người nào mở miệng nói một câu. Tô Song Song cũng nghĩ thông rồi, đối
với tính tình kiêu ngạo này của Tần Mặc, cô cũng đã xác định sẽ không
dùng bạo lực để kháng cự lại anh!
Cho dù Tô Song Song không có quyền được phản kháng, nhưng mà cô
có quyền giữ vững sự trầm mặc của mình!
Nghĩ như vậy, Tô Song Song nhất thời cảm giác mình hết sức thông
minh, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý, nhìn Tần Mặc cũng không còn thấy
tức giận nữa, mà ngược lại, bộ dạng lại có vẻ đắc ý ta đây.
Tần Mặc nhíu mày liếc mắt nhìn Tô Song Song tinh thần đột nhiên trở
nên hỉ hỉ hả hả như vậy, mặc dù anh không hiểu cô đang suy nghĩ gì.
Nhưng mà anh có thể khẳng định, hiện tại cô đang có suy nghĩ, nhất định
không muốn để cho anh biết.
Tần Mặc cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp chín giờ, nếu như
anh còn không đến công ty, đoán chừng Bạch Tiêu có thể vào trong nhà
trong giết anh mất. Tần Mặc đứng dậy, liếc nhìn Tô Song Song một cái,
dùng ánh mắt như muốn nói cho cô biết là anh đi làm.
Thật ra thì Tô Song Song không hề hiểu ánh mắt của Tần Mặc. Khi thấy
Tần Mặc mặc tấy trang đi từ phòng treo quần áo đi ra, cô mới như bừng
tỉnh hiểu ra, thì ra là Tiểu Cầm Thú chuyên môn nô dịch Bạch Tiêu kia
muốn đi làm!
Tô Song Song gật đầu một cái, mặc dù không muốn chủ động mở miệng
nói chuyện, nhưng cô vẫn như cũ,làm người vợ hiền thục đứng ở cửa cung
tiễn Tần boss đi làm.