"Cô làm thì tôi không ăn." Tần Mặc nói xong quay đầu nhìn về phía Tô
Song Song, ý kia rất rõ ràng, nếu không phải là em làm, không phải tự anh
làm, thì anh sẽ không ăn.
Tô Song Song đang cắn một miếng bánh mì nướng, suýt nữa thì bị cắm
lại ở trong cổ họng, cũng may bánh mì gặp nước liền bị mềm nhũn luôn,
nếu không hôm nay chắc là cô bị chết nghẹn trong bữa điểm tâm rồi.
Trong lúc nhất thời, Tô Song Song không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi lại
anh một câu: "Vì sao vậy?"
Tần Mặc đã đứng dậy, xốc lại chiếc dây lưng quần vây quanh thân
người, lạnh nhạt buông một câu: "Không vì cái gì hết!"
Thật sự để cho Tô Song Song khen ngợi Tần Mặc đã là tốt lắm rồi! Bởi
vì tính tình của cô cũng có chút quật cường, nhưng mà hiện tại, việc cô
càng muốn làm hơn chính là muốn đạp đổ cái bàn. Chỉ tiếc ở dưới sự làm
dụng uy phong của Tần Mặc, cô cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút.
Cuối cùng Tô Song Song cũng chỉ có cách hướng cái nhìn của mình về
phía Cô Tô Na, cười cười như xin lỗi, còn tích cực chủ động cầm một chiếc
bánh mì nướng nữa lên, duy trì nụ cười, nói: "Anh ấy không thích ăn thứ
này, anh ấy chỉ thích ăn cháo trứng muối thịt nạc! Cứ mặc kệ anh ấy đi,
chúng ta cứ việc ăn đi thôi!"
Nhưng mà chỉ một lát sau, khi Tô Song Song nhìn Tần Mặc cầm lát bánh
mì nướng có cái trứng ốp lếp còn lòng đào ở trước mặt mình lên, thì thật sự
đúng là Tần Mặc đã chân chân thật thật cho cô một cái bạt tai.
Tô Song Song nhìn Cô Tô Na lúc này ánh mắt đã hồng hồng, ánh mắt
của cô cũng tràn đầy thất vọng. Cô chỉ có thể nhắm mắt lại mà nói mò, bởi
vì nếu trợn tròn mắt lên, cô thật sự sẽ không thể nào nói ra nổi: "Tính của
anh Tần Mặc có chút thích sạch sẽ, chỉ thích ăn những đồ ăn chính mình tự
tay làm."