Cô Tô Na khẽ mỉm cười, cúi đầu hơi ngượng ngùng nói: “Chị dâu chỉ
lớn hơn em có hai tuổi, còn phải để cho chị chăm sóc em!”
“Hai tuổi cũng là lớn hơn! Chăm sóc em là nên đó! Em là người thân của
chị! Đúng rồi, lát nữa chị phải đi ra ngoài, nếu em nhàn chán thì lấy sách
làm vài đề, nếu không biết trở lại chị nói cho em.”
Cô Tô Na không kịp thời báo danh lên đại học, cho nên chỉ có thể thi lại
một lần, gần đây cảm xúc của cô không được tốt, nên không lên lớp học lại,
mà ở nhà tìm gia sư học thêm.
Cô Tô Na gật gật đầu, ngón tay vẫn mân mê cái ly trước mặt, qua một
hồi lâu, đợi đến khi Tô Song Song thay xong quần áo, thấy cô vẫn còn
đứng đó ngẩn người, không nhịn được hỏi một câu: “Sao vậy?”
Cô Tô Na giống như bị hoảng sợ, ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt lo lắng của
Tô Song Song, vội vàng lắc lắc đầu: “Chỉ do ánh mặt trời chiếu vào, khiến
ngây ngốc một trận, chị dâu chị mau đi đi! Em không sao!”
“Thật sự không có chuyện gì?” Tô Song Song hỏi một câu, vẻ mặt viết
nghi ngờ, Cô Tô Na vội vàng gật gật đầu, còn kèm theo một nụ cười thật to.
Tô Song Song vẫn không yên lòng nhìn Cô Tô Na, dặn dò: “Chị ở gần
đây, có chuyện gì gọi điện thoại, dù sao cũng không được chạy lung tung
đấy!”
“Vâng! Chị dâu chị mau đi đi!” Cô Tô Na lại nở một nụ cười trong sáng
thuần khiết, vừa đúng lúc ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào trên
mặt cô, có vẻ cực kỳ chân thành.
Mặc dù Tô Song Song vẫn hơi không yên lòng, nhưng Cô Tô Na cũng
không phải đứa bé, cô cũng không thể có vẻ gà mẹ quá mức, cúi đầu xem
xét thời gian cũng không còn xê xích gì nhiều, vội vàng đeo giầy vào, chạy
ra ngoài.