Chân trước Tô Song Song vừa đi, Cô Tô Na lập tức thu lại nụ cười trên
mặt, chỉ có điều nét mặt của cô cũng không được tính là quá vui vẻ, ngược
lại lộ vẻ rối rắm.
Cô cúi đầu nhìn tay được bôi thuốc của mình, giơ nó lên, làm nổi bật
dưới ánh mặt trời, tay có vẻ cực kỳ trắng. Cô Tô Na khẽ thở dài, thu tay lại,
lại bắt đầu ngẩn người nhìn ly nước trước mặt, đường trước mặt cô càng
lúc càng khó đi rồi.
Tần Mặc đến công ty, Bạch Tiêu liền tiến đến, trên mặt anh còn lộ vẻ uế
oải, Tần Mặc nhìn anh ta, không nói thêm gì.
Bạch Tiêu đi theo sau lưng Tần Mặc, đi hai bước mới đột nhiên nghĩ đến
mình có chuyện quên nói, vội vàng nói: “Đã làm xét nghiệp DNA, hai
người là anh em ruột!”
Tần Mặc nghe xong dừng bước, ngược lại không có kinh ngạc bao nhiêu,
anh quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu, chỉ hơi cảm thán: “Em gái này của tôi đây
xuất hiện thật đúng lúc, mẹ của cô ta là ai, biết không?”
Bạch Tiêu vừa nghe nhíu mày rồi, giọng hơi do dự: “Cũng không phải
nhân vật lớn nào, nghe nói cha cậu uống say cả đêm phong lưu, người phụ
nữ này mang thai, bà ta không phá thai, len lén sinh ra.”
Tần Mặc khẽ nhíu mày một cái, trong mắt nhuốm vẻ khinh thường:
“Thật đúng là con riêng chính cống...” Mặc dù lời này của anh không có
giọng điệu gì, nhưng thật sự khiến cho người ta có cảm giác ý vị sâu xa.
Y theo tính cảnh giác của Bạch Tiêu, đã sớm cảm thấy thời điểm Cô Tô
Na này ra tới thật sự trùng hợp, cố tình là khi đối phương không có động
tĩnh gì, hơn nữa dáng vẻ Cô Tô Na bây giờ, lấy lòng ông cụ, lại dính vào
một chỗ với Tô Song Song.