Bạch Tiêu lại giống như không dừng lại được bắt đầu niệm kinh.
“Tôi chính là thật sự có một ngày nghĩ không ra, nhất định đi tìm đàn
ông, cũng không tìm người như cậu! Tôi khẳng định hiến thân đầu tiên cho
tiểu Tần Tần! Hai chúng tôi mới yêu chân thật!”
Bạch Tiêu nói xong, kéo cánh tay Tần Mặc, hèn hạ ti tiện tựa vào bả vai
Tần Mặc, lập tức khiến Lục Minh Viễn chán ghét thiếu chút nữa ói mửa.
Cậu ta gần như bị một kích trí mạng, chợt lui về sau một bước, đập đập
tường, khoa trương nôn ọe hai cái, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu, đột
nhiên cậu ta nở nụ cười, dáng vẻ hả hê.
Bạch Tiêu thấy Lục Minh Viễn còn có tâm tình cười mình, đang định
tiếp tục ghê tởm cậu ta, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, bởi vì anh
cảm thấy một luồng sát khí.
Anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Mặc mình đang kéo, chỉ thấy
ánh mắt cậu ta lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm, biểu đạt rõ ràng, nếu không
buông tay, tôi sẽ giết chết anh.
Bạch Tiêu lập tức buông tay ra, lui về sau một bước, cười đến mặt nhíu
chung một chỗ, “Thời gian quá nhàm chán, nói giỡn một chút, nói giỡn một
chút, thân thể và tư tưởng của tôi đều là phụ nữ! Con gái!”
Tần Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, quét Bạch Tiêu từ trên xuống dưới một
cái, nhìn đến Bạch Tiêu dựng cả tóc gáy lên, vẫn còn rất không có tiền đồ
mà run lên.
“Thì ra anh mạnh miệng như vậy, anh em nhiều năm như thế, tôi giúp
anh thực hiện nguyện vọng, đưa anh đến...”
“Đừng đừng đừng! Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ đến bên cạnh cậu!” Bạch
Tiêu vội vàng khoát tay, nói giỡn, Tần Mặc vừa mở miệng, chỗ này tuyệt