đối không tốt đẹp gì!
“Hì hì!” Lục Minh Viễn ở bên kia nhìn không nổi nữa, cười ra tiếng, hả
hê hét lên, “A Tiêu, đã nhìn ra, anh thật sự rất thâm tình với anh Mặc! Anh
ấy ở đâu thì anh ở đó!” Dieễn ddàn lee quiy đôn
Lục Minh Viễn cười nói được một nửa, đột nhiên không cười được nữa,
bởi vì cậu cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tần Mặc, vội vàng
đứng nghiêm chỉnh, dáng vẻ giải quyết việc chung.
“Anh Mặc, công ty không có việc lớn gì, em và a Tiêu đều có thể đối
phó, ngài vẫn về nhà với chị dâu đi! Bằng không để chị dâu ở riêng một
chỗ với Cô Tô Na, nói không chừng sẽ va chạm ra tia lả không tốt.”
Tần Mặc cũng không quá yên tâm, chỉ có điều vừa rồi Tô Song Song gọi
điện thoại nói đi gặp chị họ của cô rồi, mặc dù Tần Mặc cũng không yên
tâm về người được gọi là chị họ đó, nhưng anh biết Chiến Hâm còn không
đến mức hại Song Song, cho nên cũng không gấp gáp đi về.
“Không có chuyện gì, tôi có thể thương lượng với hai người trước một
chút, chuyện về sau hai người làm việc ở đâu.” Tần Mặc nói xong nhẹ
nhàng nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo.
Lực sát thương này có chỉ số lập tức lên cao, chỉ có điều Lục Minh Viễn
và Bạch Tiêu giống như nhìn thấy nụ cười tử vong, bị sợ đến đều không
dám nói chuyện rồi, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tần Mặc.
Cuối cùng Bạch Tiêu không phục còn cho Lục Minh Viễn một ánh mắt,
ý bảo cậu ta không có chuyện gì đi náo loạn lung tung, vậy giờ hay rồi,
xem như đền cả hai người bọn họ vào.
Lục Minh Viễn hậu tri hậu giác le lưỡi một cái, làm một tư thế cắt cổ,
dáng vẻ hy sinh vì nghĩa, nhìn Bạch Tiêu thật hận không thể cho anh ta một
cước, chính anh ta tự tìm đường chết, còn cần phải lôi kéo mình.