Đây rõ ràng là đánh vào nội bộ “Kẻ địch”! Tần Mặc lại bắt đầu đi về
phía trước, Bạch Tiêu đuổi theo cậu ta, hỏi một câu: “Có cần mang cô ta...”
Câu tiếp theo anh không nói ra, nhưng y theo ăn ý giữa anh và Tần Mặc,
Tần Mặc đã hiểu, anh lắc lắc đầu: “Thả dây câu dài câu cá lớn, cô ta còn
không tạo ra sóng gợn gì.”
“Ừ, tôi sẽ phái người nhìn chằm chằm...” Bạch Tiêu còn chưa nói hết lời,
đã nhìn thấy Lục Minh Viễn đi tới ở phía đối diện, lập tức thu giọng lại, hơi
lúng túng nhìn về phía bên cạnh.
Sau khi Tần Mặc nghe thấy ngắt lời, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch
Tiêu, thấy anh ta đang hết nhìn đông lại nhìn tây, dáng vẻ ngu ngốc, lại
dừng bước nhìn anh ta, vừa đúng lúc Lục Minh Viễn đi qua, vừa thấy Bạch
Tiêu liền vui vẻ.
Cậu ta trực tiếp tiến lên, đưa hai cánh tay ôm lấy cổ Bạch Tiêu, Lục
Minh Viễn cao 1m7, Bạch Tiêu cao hơn 1m8, cậu ta cứ bám lấy như vậy,
thật sự giống như treo trên người Bạch Tiêu, có vẻ cực kỳ mập mờ.
Tần Mặc cùng nhìn hai người bọn họ, chân mày nhíu sâu hơn, lần đầu bà
tám mà hỏi: “Hai người ở cùng một chỗ?”
“Biến đi! Hù chết cục cưng rồi!” Bạch Tiêu một phát đẩy Lục Minh Viễn
ra xa, run run người nổi da gà lên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lục Minh Viễn đang
cười gian.
Lục Minh Viễn hình như còn chưa náo đủ, lại tiến tới bên cạnh Bạch
Tiêu, Bạch Tiêu lập tức bị sợ đến trốn sau lưng Tần Mặc, lời lẽ nghiêm túc
cảnh cáo nói: “Cậu làm ơn cách xa tôi một chút, cho dù cậu mơ ước tôi từ
lâu rồi, tôi cũng sẽ không thể đi vào khuôn khổ!”
Lục Minh Viễn vừa nghe Bạch Tiêu bắt đầu nói chuyện tào lao, lập tức
mất hứng náo loạn, thu lại vẻ cười gian trên mặt, đang định mở miệng,