Tần Dật Hiên quay đầu nhìn người đàn ông bỉ ổi đang nằm trên mặt đất
một chút, thấy trong mắt của anh tràn đầy hận ý, môi khẽ nhếch lên cười
một tiếng. Tần Dật Hiên đứng dậy, xoay người tung một cước đá vào trên
bụng người bảo vệ an ninh, lúc nãy đã định bắt Tô Song Song.
Cú đá này của Tần Dật Hiên nhìn như có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lực của
một cước này lại không hề nhỏ, trực tiếp đạp cái thân thể cường tráng của
người bảo vệ kia ngã nhào xuống trên mặt đất, ôm lấy bụng, nâng cũng
không đứng dậy nổi.
Nhìn tất cả những người đã chọc Tô Song Song ngã trái ngã phải, nằm ở
trên mặt đất, Tần Dật Hiên mới cảm thấy thoáng thoải mái. Nhưng chỉ có
điều cứ nhớ đến hình ảnh Tần Mặc ôm Tô Song Song lặp đi lặp lại nhiều
lần, từ trước mặt anh rời đi, Tần Dật Hiên cảm thấy không cam lòng! Vô
cùng không cam lòng!
"Lôi bọn họ ra ngoài đi, đừng nữa để cho loại người chướng mắt thế này
đi vào trong trung tâm thương mại này nữa!" Tần Dật Hiên nói xong xoay
người rời đi. Thân thể của anh vốn dĩ không phải là đặc biệt tốt, vừa rồi
mới hoạt động một chút như vậy, cả người anh đã sềnh sệch mồ hôi.
Tô Song Song có cảm giác mình lại làm sai chuyện gì rồi. Ở trên xe cô
tận lực nhẹ nhàng đè nén lại cảm giác về sự tồn tại của mình, nhưng vẫn
như cũ, cô vẫn cảm thấy khí phách đè nén của Tần Mặc tỏa ra chung quanh
có chút hơi thấp.
Tần Mặc không nói một lời, xe dừng lại, anh trực tiếp lôi kéo tay Tô
Song Song đi lên lầu. Cửa mở ra, gặp luôn Cô Tô Na đang ở phòng khách
xem ti vi, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, còn chưa kịp chào hỏi, Tần Mặc
đã lôi kéo Tô Song Song đi vào trong phòng ngủ.
Tần Mặc trực tiếp khóa trái cửa, Tô Song Song nghe thấy âm thanh tiếng
tiếng khóa trái cửa nghe “tách” một cái, bị dọa cho sợ đến mức xoay người