Cũng may lúc này Đồng Nhược thức thời nhỏ giọng nhắc nhở Tô Song
Song một câu, coi như để cho cô chết rõ ràng: “Anh Trọng hỏi cô ăn cái
gì!”
“Cái đó em ăn gì cũng được! Tham ăn no bụng là có thể!” Tô Song Song
vội vàng mở miệng, thái độ cực kỳ tốt.
Ôn Tiểu Khê liếc nhìn Tô Song Song, không nói gì, nhưng ánh mắt đó
thật sự không thể nói là hữu nghị. Tô Song Song âu sầu trong lòng, thật sự
không biết đắc tội người này ở điểm nào, sao có một cảm giác bị chỉa mũi
nhọn vào.
Hình như Cố Trọng còn đang đắm chìm trong kịch bản còn chưa viết
xong, quyết định ăn cơm xong, lại ngồi xuống, vùi đầu viết.
Ôn Tiểu Khê cứ đứng bên cạnh Cố Trọng như vậy, dưới tình huống
không ảnh hưởng đến anh, nhìn bản thảo của anh.
Mà Đồng Nhược đứng bên Tô Song Song, làm bộ như đang sửa sang đồ,
ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía Ôn Tiểu Khê.
Tô Song Song đứng bên cạnh bàn làm việc của mình, nhìn ba người này,
thật sự không biết nên nói gì cho phải, chỉ có điều cô chỉ không rõ, vì sao
cô được coi là vật hy sinh rồi!
Khi Tô Song Song cầm một phần gà xào cay siêu cay thì trợn tròn mắt,
hiện giờ cô khắc sâu cảm nhận được cái gọi là vật hy sinh.
Cô cảm nhận được tầm mắt không thân thiện của Ôn Tiểu Khê, không
nghĩ đến ngày đầu tiên đã náo loạn không vui với đồng nghiệp, định nhịn,
trong đầu buồn bực ăn cơm không.
Khi cô coi như nước lọc cứng rắn nhét cơm, đột nhiên một phần cà tím
có mùi cá còn chưa đụng đũa đặt trước mặt mình.