Cô cắn đũa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Cố Trọng lộ ra hàm răng trắng,
cười híp mắt nói: “Tôi thích ăn cay, hai chúng ta đổi đi!”
Tô Song Song thật sự muốn gật đầu! Nhưng không nói tới quăng món ăn
ra là món cô đã đâm một đũa, chính là tầm mắt của Ôn Tiểu Khê ở bên
cạnh giống như muốn đốt cháy cô, nó khiến cho Tô Song Song không chịu
nổi!
Tô Song Song vội vàng lắc đầu, nhắm mắt gắp một miếng gà xào cay
siêu cay, nhét vào trong miệng, nhai nhóp nhép, cố hết sức nặn ra nụ cười,
ngây ngô nói: “Em cũng thích ăn cay! Không có chuyện gì, anh Trọng, anh
ăn của anh đi!”
Cố Trọng nhìn mồ hôi trên trán Tô Song Song, buồn cười lại sợ phá tan
lời nói dối của Tô Song Song khiến cho cô lúng túng, liền bá đạo trực tiếp
cầm hộp đồ ăn của Tô Song Song, lại đẩy cà tím có mùi cá của mình tới
trước.
“Hôm nay tôi định thay đổi khẩu vị, em cố gắng ăn cà tím của tôi đi!” Cố
Trọng nói xong không cho Tô Song Song cơ hội phản bác, đã ôm hộp cà
xào cay siêu cay, trở về bàn làm việc của mình rồi.
Tô Song Song nhìn cà tím có vị cá còn chưa động tới, trong lòng cảm
động như sợi mì chảy ròng ròng theo chiều rộng, khi cô đang định động
đũa, bớt vị cay trong miệng thì cô cảm giác đột nhiên có một cơn gió lạnh
đánh tới từ phía sau, khiến cho chiếc đũa vừa mới vươn ra của cô lại rụt trở
về.