“!” Tô Song Song lập tức hoảng hốt, cô vẫn luôn là một nhà vẽ tranh
châm biếm tự do, quen ngủ ngày, thức đêm, mới vừa rồi không khống chế
được, lại ngủ thiếp đi!
Tô Song Song hối hận trong lòng! Biết mình đã làm sai, đối mặt với Ôn
Tiểu Khê tức giận mắng cũng không dám thốt ra một tiếng, vội vàng đứng
lên, cúi đầu, dáng vẻ thái độ tốt nhận sai.
Cố Trọng ngược lại không có cảm xúc đặc biệt gì, cả người có vẻ cực kỳ
buông lỏng, cười híp mắt lộ ra hàm răng trắng của mình.
Khuôn mặt cười như thế nhìn khiến trong lòng Tô Song Song cũng chột
dạ! Chẳng lẽ gần đây sức quyến rũ của cô thẳng tắp lên cao, là đàn ông
nhìn thấy cô liền thích rồi hả?
“Cái đó... Em...”
“Cô câm miệng! Tô Song Song, bây giờ đã mấy giờ rồi! Đến giờ tan việc
rồi! Cô lại không hề làm gì cả, buổi sáng ngẩn người, buổi chiều ngủ, cô
thật sự giỏi lắm!” d1en d4nl 3q21y d0n
Ôn Tiểu Khê vẫn luôn nhìn Tô Song Song không vừa mắt, lúc này ngây
ngô đến ra chỗ sơ hở rồi, đổ ập xuống chính là mắng một trận liên thanh.
Tô Song Song tự biết đuối lý, cúi đầu khiêm tốn nghe mắng, vẫn không
ngừng gật đầu, rất phối hợp, cuối cùng Ôn Tiểu Khê mắng không nổi nữa,
đôi tay chống nạnh, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Song Song, rõ ràng cho
thấy nói quá nhiều, mệt rồi.
Tô Song Song thật lòng biết mình làm sai, ngày đầu tiên tới đây trình
diện, lại lẫn lộn như vậy trôi qua, thật sự rất không nên, cô vội vàng cúi đầu
nói xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Em làm thêm giờ, nhất định sẽ vẽ xong rồi
về!”