“Làm thêm giờ?” Ôn Tiểu Khê hừ một tiếng, nhìn Tô Song Song từ trên
xuống dưới, giọng nói càng thêm khinh thường, “Tôi nghĩ cô nhất định ngả
ra đất mà nghỉ ngủ ở đây đi!”
“Không, sáng sớm ngày mai em nhất định nộp lên!” Tô Song Song cam
đoan, nếu làm không xong, trong lòng cô cũng không thoải mái!
Cố Trọng muốn khuyên Tô Song Song trở về, nhưng đối mặt với cặp mắt
nghiêm túc của cô, vẫn gật đầu một cái, anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay,
đã năm giờ, anh còn có hẹn, không thể lỡ được.
“Song Song, em vẽ xong rồi về sớm một chút, nếu như quá muộn thì gọi
điện thoại cho anh, anh trở lại đón em!” Cố Trọng nói xong đặt chìa khóa
lên bàn của Tô Song Song, vẫn không quên dặn dò một câu, “Một mình
đừng quên khóa trái cửa lại!”
Thật sự không phải Tô Song Song suy nghĩ nhiều! Ánh mắt Cố Trọng
nhìn cô thật sự quá cưng chiều rồi, trước kia Tô Song Song có thể không
hiểu, nhưng cùng Tần Mặc thân thiết lâu như vậy, nhìn ánh mắt này, vốn có
vấn đề!
Tô Song Song vội vàng nhìn sang Ôn Tiểu Khê bên cạnh, lúc này ánh
mắt Ôn Tiểu Khê nhìn cô không phải chứa dao găm nữa rồi, mà là chứa
thuốc nổ!
“Anh Trọng, hôm nay không phải anh có cuộc hẹn quan trọng sao, em
thấy nếu như Tô Song Song về quá muộn, thì để cho Đồng Nhược tới đón
cô ấy đi!” Ôn Tiểu Khê nói xong đẩy Đồng Nhược một cái, Đồng Nhược
giống như nhanh chóng nhớ tới bước kia, xung phong nhận việc!
Cố Trọng liếc nhìn Đồng Nhược, vừa nhìn về phía Tô Song Song, giọng
hơi gấp gáp: “Vậy được, Song Song về nhà gửi tin nhắn cho anh, quá trễ
cũng phải gửi!”