Đồng Nhược vừa nghe, sửng sốt một chút, quan sát Tô Song Song từ
trên xuống dưới, không xác định chắc chắn hỏi: “Song Song, em mới hai
mươi đúng không?”
“Hả? Ừm!” Tô Song Song không hiểu vì sao Đồng Nhược hỏi thế, ngây
ngốc gật đầu một cái.
Đồng Nhược tỏ vẻ không tin, nói tiếp: “Hai mươi tuổi đã kết hôn, là
trạch nữ sao có thể làm ra chuyện này!”
“...” Thật ra thì Tô Song Song cũng không nghĩ tới mình gả đi vào năm
hai mươi tuổi, cô hết sức trịnh trọng nói, “Thật ra thì em đã qua sinh nhật,
phải là hai mươi mốt tuổi rồi!”
“...” Đồng Nhược nghe xong cười ha ha, còn định nói điều gì, điện thoại
của Tô Song Song reo rồi, cô cúi đầu nhìn, hiển thị cuộc gọi đến: tiểu cầm
thú yêu quý.
Tô Song Song vội vàng quơ quơ điện thoại di động với Đồng Nhược,
cười nói: “Anh xem em không lừa anh, thật sự là chồng em, anh đi nhanh
đi, em không sao! Anh nhất định yên tâm, khi em về cũng sẽ gửi một tin
nhắn cho anh!”
“Vậy được!” Đồng Nhược thật sự bị kinh sợ, anh chỉ nghe nói trợ thủ
mới tới rất trẻ tuổi, mới hai mươi tuổi, là một học bá * thiên tài, để cho bọn
họ để ý một chút, nhưng anh hoàn toàn không ngờ, cô nhóc chừng hai mươi
tuổi này lại kết hôn rồi.
(*) học bá: chỉ học sinh chỉ tập trung cho học tập, rất ít tham gia hoạt
động xã hội, học đặc biệt giỏi, điểm rất cao.
Khi anh đi ra ngoài, không khỏi cảm thán, anh đã hai mươi lăm, không
biết đến khi nào mới có thể cưới được bà xã mình đã yêu thầm từ lâu!