Đồng Nhược vừa xoay người ra ngoài, Tô Song Song liền nghe điện
thoại, chỉ sợ Đồng Nhược không ghê tởm, cô còn ỏn ỏn ẻn ẻn kêu một
tiếng, “Ông xã! Em phải làm thêm giờ!”
Tô Song Song thấy Đồng Nhược chạy ra ngoài mà thân thể còn run lên
bần bật, biết anh nghe thấy, hài lòng gật đầu một cái, nhưng Tần Mặc ở đầu
điện thoại bên kia lại rất lâu không có âm thanh.
Tô Song Song cho rằng Tần Mặc không nghe thấy, lại ỏn ỏn ẻn ẻn kêu
lên: “Ông xã?”
Lúc này đầu điện thoại bên kia rốt cuộc có phản ứng, Tần Mặc lạnh lùng
hỏi, “Em làm chuyện gì trái với lương tâm vậy?”
“?” Tô Song Song sững sờ, không biết có phải do hôm nay ăn chưa no
không, sao mới bắt đầu đã không nghe hiểu tiếng người rồi? Cô chớp chớp
mắt, đáng yêu hỏi câu, “Tại sao?”
“Em đột nhiên làm nũng giống như uống nhầm thuốc?” Mặc dù Tần Mặc
rất thích Tô Song Song gọi anh như vậy, nhưng kinh nghiệm sống chung
với Tô Song Song nói cho anh biết, cô đột nhiên khác thường như thé, tuyệt
đối không phải phường gian trá chính là trộm cắp!
Tô Song Song nheo mắt lại, hừ hừ, rất không hài lòng Tần Mặc nói cô
như vậy, chỉ có điều nghĩ lại, mới vừa rồi cô đúng là hù chạy Đồng Nhược,
cũng không nói gì, vội vàng nói sang chuyện khác.
“A Mặc, tối nay em làm thêm giờ, em tăng ca xong, anh qua đón em đi!”
Tô Song Song nói xong bắt đầu lục lọi hộp dụng cụ của mình, tổng cộng có
năm bản thảo, theo tốc độ nhanh như rùa bò của cô, không biết trước mười
hai giờ có thể tô màu xong không.
“Ngày đầu tiên đã làm thêm giờ?” Tần Mặc đã lái xe chạy tới chỗ Tô
Song Song rồi, đột nhiên nghe nói Tô Song Song phải làm thêm giờ, liền