nhưng vẫn không hài lòng.
Tô Song Song nghe phía Tần Mặc không lên tiếng, cũng biết anh tức
giận, vội vàng mở miệng dụ dỗ: “A Mặc, anh tốt nhất! Tiểu Na ở chỗ
chúng ta, không thể để cho em ấy đói bụng đúng không, nếu để cho ông nội
biết, có thể sẽ bệnh thêm...”
Tô Song Song còn chưa dài dòng xong, Tần Mặc đã chụp tay lái, coi như
thỏa hiệp: “Em chờ anh đi đón em.” Anh nói xong, một cước đạp chân ga,
quay đầu chạy về phía nhà trọ.
Tô Song Song cúp điện thoại, hơi lộ vẻ tươi cười, trong lòng ấm áp vì
Tần Mặc thỏa hiệp, chỉ có điều cúi đầu nhìn bản thảo của mình, liền bắt đầu
buồn rầu, hiện giờ cô vẫn chưa nghĩ ra, rốt cuộc phải lên màu như thế nào!