Tần Mặc dừng lại khoảng độ có một giây, sau đó anh xoay người đi vào
phòng bếp rót cho Cô Tô Na một chén nước. Nhưng mà hiện tại ý thức của
Cô Tô Na đang có chút mơ hồ, Tần Mặc đưa chén nước đến bên miệng của
cô, nhưng Cô Tô Na cũng không biết đường uống vào.
Tần Mặc cắn răng, hít một hơi thật sâu, đỡ em gái dậy, sau đó đưa chén
nước đến bên miệng của cô. Đôi môi khô khốc của Cô Tô Na vừa đụng đến
nước, trong nháy mắt liền giống như điên, há miệng to uống nước.
Tần Mặc không có kinh nghiệm dỗ cho người khác uống nước. Anh vốn
không quá quen thuộc với chuyện này, lại cộng thêm vẻ rất không hài lòng,
cho nên đến quá nửa chén nước bị rớt ra bên ngoài. Tần Mặc thấy Cô Tô
Na đã uống được khá nhiều nước, kéo kéo cà vạt trên cổ áo xuống, ra ngồi
ở trên ghế sa lon phía đối diện.
Cặp chân dài của anh gác lên trên bàn trà, chân mày nhíu lại nhìn Cô Tô
Na ở đối diện đang bệnh khá nghiêm trọng. Ngón tay thon dài của anh lướt
trên màn hình điện thoại di động, anh đang do dự xem có nên gọi điện thoại
cho Tô Song Song, nói cho cô biết Cô Tô Na bị bệnh hay không.
Bản tính trời sinh của Tần Mặc vốn ngang ngạnh, anh không thích người
mình quan tâm lại đi quan tâm đến người khác, cho dù đó là người phụ nữ
cũng không được! Cho nên do dự một lát, Tần Mặc lại như cũ, quyết định
không gọi điện thoại cho Tô Song Song nữa.
Huống chi nếu như Tô Song Song có gấp gáp chạy về, cũng không giúp
được việc gì, nhiều lắm là chỉ có thể dùng khăn lông lau người cho Cô Tô
Na vài lần mà thôi.
Vừa nghĩ tới khăn lông lạnh, hàng lông mày của Tần Mặc nhíu lại sâu
hơn. Anh hạ chân xuông, nâng người lên khỏi ghế sô pha, đi vào phòng rửa
tay lấy một cái khăn lông ướt, trở lại trực tiếp đắp lên trên mặt của Cô Tô
Na.